Chương 6: Giáo sư độc miệng

“Sau này trong tiết học của tôi, ai muốn phát biểu mời giơ tay, ai chen ngang thì mời ra về.”

Khán phòng lần nữa lặng ngắt như tờ, một cây bút rơi xuống đất cũng nghe rõ mồn một.

“Nếu đã hiểu hết, vậy bắt đầu bài học hôm nay, môi trường vĩ mô.”

Giáo sư Lý không mất một giây một phút nào, đứng tại bục giảng cầm micro giảng giải giáo án mà giảng viên Lê đã soạn sẵn. Bình thường giáo án của giảng viên Lê cứng nhắc khô khan, khiến không ít sinh viên ù ù cạc cạc nghe như vịt nghe sấm chứ không hoàn toàn hiểu rõ bài giảng. Ngược lại giáo sư Lý dùng những ví dụ đơn giản, những đề tài bỏng tay đang xảy ra trong nền kinh tế nước nhà minh họa, khiến nhóm sinh viên KT23 được mở mang tầm mắt, kiến thức như ngựa phi nước đại chạy đến thông suốt.

Sau khi giảng qua lý thuyết, giáo sư Lý hắng giọng: “Tôi có vài câu hỏi nhỏ về tầm ảnh hưởng hay áp lực của môi trường vĩ mô đối với doanh nghiệp. Về kinh tế, lạm phát sẽ ảnh hưởng thế nào lên doanh nghiệp?”

Ở dưới khán đài im phăng phắc, không có cánh tay nào được giơ lên.

“Không ai xung phong, vậy tôi gọi tên. Hôm nay tôi chỉ có ba câu hỏi đơn giản, nếu không ai trả lời được vậy thì cả lớp về nhà làm bài luận một nghìn từ trả lời ba vấn đề tôi nêu ra.”

“Đừng mà thầy ơi…!!!”

Thu Hoài thúc vào cánh tay Thụy Vũ: “Cậu trả lời mau, nếu không chúng mình phải gánh thêm một bài nữa. Cuối tuần này mình có hẹn đi ăn rồi, không có thời gian làm bài đâu.”

Thụy Vũ bị bạn cùng phòng mè nheo, mím môi đưa cánh tay lên.

“Bạn học Hồ, mời trả lời câu hỏi.”

Có chút kinh ngạc khi giáo sư Lý nhớ rõ họ của mình, Thụy Vũ hít một hơi để bình tĩnh lại, đứng dậy tại chỗ lễ phép trả lời: “Dạ thưa thầy, em nghĩ lạm phát sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xoay vòng vốn, định giá sản phẩm và mức độ trả lương cho nhân viên của doanh nghiệp ạ.”

Giáo sư Lý gật đầu, ra dấu cho Thụy Vũ ngồi xuống, lại đặt câu hỏi thứ hai: “Môi trường văn hóa xã hội ảnh hưởng thế nào lên doanh nghiệp?”

Khán phòng tiếp tục giữ vững im lặng là vàng.

Thụy Vũ che miệng nói nhỏ vào tai Thu Hoài, cô nàng hí hửng giơ tay phát biểu.

“Dạ thưa giáo sư, văn hóa khác biệt ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ. Ví dụ mẫu quần áo thời trang ở Châu Âu không phù hợp du nhập vào Châu Á, nếu doanh nghiệp làm một lô quần áo mang phong cách Âu để bán ở nước Nam, sẽ không kinh doanh tốt được.”

“Ví dụ chi tiết?”

Thu Hoài như bị trời trồng đứng yên tại chỗ. Cô liếc mắt về phía Thụy Vũ xin cầu cứu.

Thụy Vũ viết bốn chữ quần áo mùa đông xuống vở, gõ gõ ngón tay chỉ cho Thu Hoài.

“Thưa… Thưa thầy, nước Nam quá nóng không thể mặc quần áo mùa đông như các nước Châu Âu được.”

“Nước Nam không có vùng lãnh thổ có bốn mùa à? Em có phải dân nước Nam không đấy?”

Cả lớp cười rần. Thu Hoài lần nữa xụ mặt, ấm ức nhìn Thụy Vũ. Cô bèn giơ tay lên, muốn giải vây cho bạn.

“Bạn học Hồ muốn cứu bạn thì phải giải thích hợp lý hợp tình mới được nhé.”

“Thưa thầy, em nghĩ Thu Hoài nói không sai. Nước Nam rộng lớn, nhiều vùng lãnh thổ phía Bắc có đủ bốn mùa, nhưng kinh tế vĩ mô là kim chỉ nam của cả một quốc gia chứ không riêng gì một vùng lãnh thổ. Cố Đô của chúng ta may mắn có khí hậu ôn hòa, bán quần áo mùa đông Châu Âu ở đây dĩ nhiên không hợp. Nếu bán ra phía Bắc may ra còn chút khả quan. Nhưng doanh nghiệp tốn công sức mua bảng thiết kế làm cả một lô hàng lớn, chẳng lẽ chỉ đem bán ở phía Bắc thôi ạ?”

“Em giải thích tiếp xem, chính trị pháp luật trong môi trường vĩ mô có ảnh hưởng gì đối với doanh nghiệp?”

“Dạ, em nghĩ vài nước trên thế giới đang xảy ra chiến tranh, đơn cử là chiến tranh ở các nước Trung Đông khiến các doanh nghiệp không thể hoạt động bình thường, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ ạ.”

“Em là lớp trưởng?”

“Dạ không phải ạ.”

Đúng ra Thụy Vũ được bầu làm lớp trưởng từ lúc khai giảng, cách đây hơn một tháng. Nhưng cô vẫn bận rộn với các việc làm thêm, nên từ chối và chuyển chức vụ này sang một bạn học khác.

Đình Toàn giơ cánh tay phải lên, chờ giáo sư Lý ra dấu mới dám đứng dậy tại chỗ: “Thưa thầy, em là lớp trưởng, tên Đình Toàn.”

Giáo sư Lý gật đầu: “Tôi nhớ em cũng họ Lý. Lớp trưởng phải ra dáng nam nhi. Đừng để mất mặt họ Lý của chúng ta.”

Mấy cô sinh viên che miệng rúc rích cười. Đình Toàn xấu hổ đến đỏ mặt. Một tháng vừa qua, học lực Thụy Vũ luôn nổi trội nhất nhóm sinh viên KT23. Nếu cô không nhượng lại chức vụ thì người luôn đứng thứ hai như cậu sao có thể nhận chức lớp trưởng.

Giáo sư Lý đóng lại laptop, cho ba sinh viên ngồi xuống.

“Được rồi. Nhờ bạn học Hồ cứu bồ cho các bạn, tuần này không bị phạt làm bài luận một nghìn từ.”

Cả lớp reo hò, vỗ tay bôm bốp.

“Còn mười phút nữa mới kết thúc tiết học. Các bạn còn câu hỏi nào không?”

“Thưa thầy, thầy có bạn gái chưa ạ?” Một cô gái điếc không sợ súng, ồn ào lên tiếng hỏi.

“Vậy em có bạn trai chưa?” Cả lớp hú hét như đang đi xem idol biểu diễn.

“Vẫn chưa ạ!” Cô sinh viên trẻ bưng má, đỏ mặt trả lời.

“Ừ, may là không có.” Hòa vào âm thành vỡ òa của đám sinh viên, giáo sư Lý tiếp tục nói: “Nếu không tội nghiệp cho cậu ấy.”