Chương 5: Giáo sư trẻ nhất nước Nam

Giảng đường hôm nay đặc biệt đông sinh viên dự thính. Bọn họ không hẳn học khoa kinh tế nhưng vẫn cứ chen vào khán phòng cho bằng được.

Vì sao ư?

Tất nhiên là người được mệnh danh Đường Tăng của nước Nam – giáo sư tiến sĩ Lý Lam Hiên – sắp xuất hiện.

Thụy Vũ cùng bạn học Thu Hoài khó khăn lắm mới giành được hai chỗ ngồi ở cuối giảng đường. Bọn họ mắt tròn mắt dẹt nhìn đám người dần đông, người đùn kẻ đẩy lố nhố đứng ở cuối phòng. Dù không còn chỗ trống vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

“Hôm nay tiết kinh tế vĩ mô sao lại đông sinh viên đăng ký tham gia vậy nhỉ?”

“Bọn họ có khi không phải học trường chúng ta. Cậu nhìn xem, phần đông là nữ giới.”

Thụy Vũ nhìn quanh khán phòng, dân số chín mươi phần trăm là nữ. Cô càng kinh ngạc: “Bình thường không phải các tiết đại cương miễn điểm danh sẽ không ma nào thèm đến sao? Hôm nay lạ thật!”

Thu Hoài chép miệng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối mặt Thụy Vũ: “Này, cô nương. Không phải cậu không biết hôm nay giáo sư Lý đến dạy thay cho giảng viên Lê chứ?”

Thụy Vũ lắc đầu nguầy nguậy, giáo sư Lý là ai làm sao cô biết được. Bình thường ngoài giờ học, cô đều chạy ra ngoài làm thêm. Hiện tại đang giúp việc cho cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện trường đại học kinh tế Cố Đô, và một vài việc vặt theo giờ khác.

“Trời ạ! Giáo sư Lý nổi tiếng mà cậu cũng không biết ư?” Giọng nói the thé của Thu Hoài thành công lấy được sự chú ý nhóm người đứng gần đó.

Ngay tức thì nhóm sinh viên nữ mỗi người chêm vào một câu góp vui.

“Giáo sư Lý tên Lam Hiên, là người có học hàm giáo sư trẻ nhất nước Nam chúng ta.”

“Thầy ấy còn có học vị tiến sĩ kinh tế nữa cơ.”

“Tôi nghe nói năm nay giáo sư Lý được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa kinh tế và quản lý đấy!”

“Này đã nhầm nhò gì. Nghe đồn thầy có nghề tay trái, là chuyên viên tư vấn tài chính cho các tập đoàn lớn. Nghe oách thật nhỉ!?”

“Ai cần biết học hàm, học vị, việc làm gì đó. Tôi chỉ cần biết thầy còn độc thân là được rồi! Ha ha ha!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Các đàn chị khóa trước đã thất bại cả rồi. Năm nay khóa KT23 của chúng ta phải cố gắng lên!!!”

Thụy Vũ câm nín nghe nhóm sinh viên nữ bàn tán xôn xao về lý lịch của giảng viên mới. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cô là vị giáo sư Lý kia hẳn phải rén ngang khi đối mặt với một đám yêu nhền nhện không chỉ có bảy em.

Đúng chín giờ, giáo sư Lý một thân tây trang bước vào lớp học. Mấy cô bé sinh viên mơ mộng đều há hốc mồm. Bọn họ đang đi học hay là đang ở rạp chiếu phim để ngắm nam tám rực rỡ như ánh dương trong phim ngôn tình chuyển thể vậy trời.

Lý Lam Hiên không có cái chất bá đạo lạnh lùng của các tổng tài phim chuyển thể. Anh ngược lại phù hợp với hình tượng nam phụ nhẹ nhàng chu đáo, yêu thương trân trọng nữ chính.

Vừa xuất hiện ở cửa lớp, bao quanh người anh là một luồng năng lượng ấm áp bất tận, đôi mắt dịu dàng sau cặp kính gọng bạc như nhìn thấu nhân gian. Mũi thẳng, miệng rộng, môi có độ dày vừa phải, không như đàn ông môi mỏng bạc tình. Mặc dù anh không cười nhưng có thể tưởng tượng được khi cười thì khuôn miệng kéo cong sẽ thu hút đến nhường nào.

Chỉ tiếc anh để tóc layer nam bảy ba chững chạc như một người đàn ông trung niên, chứ không cắt kiểu tóc ngắn undercut được giới trẻ ưa chuộng hiện nay.

Đám sinh viên nữ gầm rú khiến các sinh viên và giảng viên khác đi ngang qua khán phòng đều tò mò nhìn vào.

Lý Lam Hiên có vẻ bình tĩnh trước một đám yêu nhền nhện muốn ăn thịt Đường Tăng. Anh viết ba chữ Lý Lam Hiên thật đẹp bằng bút lông trên bảng trắng.

“Điểm danh!” Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.

“Thầy ơi, môn này giảng viên Lê miễn điểm danh ạ!” Không biết ai bạo gan trả treo cùng giáo sư Lý.

Anh chẳng hề nao núng, chỉnh lại gọng kính trên sóng mũi: “Hôm nay tôi đứng lớp, các trò theo quy tắc của tôi. Ai không đồng ý có thể rời đi ngay lập tức.”

Cả giảng đường im thin thít. Thì ra thầy chỉ có bề ngoài ấm áp như Đường Tăng. Bên trong có lẽ là chú khỉ mắt cao hơn đầu, chỉnh người không cần nể mặt - Tề Thiên Đại Thánh.

Giáo sư Lý vốn không dạy các môn đại cương mà thường dạy chuyên ngành, đặc biệt là về đầu tư tài chính. Hôm nay chỉ đến giúp một ngày để giảng viên Lê đưa vợ đến bệnh viện sinh con.

Mở laptop kết nối máy chiếu, giáo sư Lý đọc tên từng sinh viên trong danh sách, ai hô có thì được giữ lại khán phòng, người không có tên bị buộc phải ra về.

Đám sinh viên nhìn nhau, mọi người cứ không đi đấy, thầy làm sao biết được ai vừa được gọi tên, ai chưa được gọi.

Mười phút trôi qua…

“Nguyễn Thu Hoài.”

“Thưa, thầy có em!” Thu Hoài hớn hở ra mặt khi cái tên của cô nàng được phát ra từ khuôn miệng quyến rũ chết người của giáo sư Lý.

Cả khán phòng cười rần, cô gái này ngắt câu không đúng chỗ, nghe như đang tuyên bố hai thầy trò là của nhau vậy. Giáo sư Lý nhíu mày, nói vào micro: “Trò Thu Hoài leo đến tận đây, thế mà cách ngắt câu cũng không biết?”

Thu Hoài xụ mặt vì bị đám đông cười cợt. Giáo sư Lý quả thật không chừa mặt mũi cho người khác. Nếu thầy không đẹp trai, có lẽ đám sinh viên nữ đã không nhẫn nại nhịn nhục lưu lại giảng đường rồi.

“Hồ Thụy Vũ.”

“Dạ, có ạ.”

Lý Lam Hiên nhìn đến cô sinh viên vừa hô có, khẽ gật đầu. Cả cái động nhền nhện chỉ có đứa nhỏ này giống người, còn lại đều là yêu quái.

Dĩ nhiên phải loại trừ đám sinh viên nam đang ghen tị đến phát cuồng với giáo sư Lý.

Điểm danh xong, giáo sư Lý đóng tập tin danh sách sinh viên môn kinh tế vĩ mô, sau đó đối mặt với ánh mắt thách đố của đám sinh viên nữ, chỉ mặt đặt tên.

“Cô, cô, cô và cả cô nữa. Nguyên nhóm bạn nữ đứng phía sau khán phòng đều ra ngoài.”

Một sinh viên kinh ngạc đến hô lớn: “Thưa giáo sư, làm sao thầy biết ai không có tên trong danh sách ạ?”

Lý Lam Hiên đột nhiên nụ cười mê hoặc lòng người, khiến nam nữ sinh viên ngồi trong giảng đường chao đảo: “Nghe em nói vậy chắc chưa học qua môn xác suất thống kê nhỉ!”