Chương 4: Mối tình đầu của tôi

“Thụy Vũ!”

Không biết mưa hay là nước mắt khiến cảnh vật phía trước mờ ảo không rõ.

Thụy Vũ dùng tay lau đi nước mắt, nhìn Khoa Vũ đứng dưới mái hiên ngoài cửa sổ. Cậu thiếu niên bình thường hay mang kính, nhưng hôm nay đã bỏ chiếc kính đi, ánh mắt long lanh cùng một thân quần áo ướt sũng vẫy tay gọi cô.

Cậu bắt tay làm loa: “Thụy Vũ ra ngoài chơi đi.”

Cô khẽ nấc cục, mắt mũi đỏ như con thỏ: “Tắm mưa sẽ bị bệnh.”

“Mùa hè trời nóng không bệnh được đâu.”

“Mẹ sẽ la rày chúng ta.” Mẹ Hồ chắc chắc sẽ không cho con gái tắm mưa, bởi vì từ nhỏ sức đề kháng của cô đã yếu ớt, dễ nhiễm lạnh.

“Mẹ Thoa bảo các anh em ra ngoài tắm mưa đấy. Em cũng ra đây đi.”

Thụy Vũ nghi ngờ nhìn Khoa Vũ, nhưng trông thấy hai đứa em trai Minh Vũ và Duy Vũ cởi truồng tắm mưa ở phía xa thì lòng ngờ vực tan biến trong tích tắc.

Nhìn đứa em út đang thở phì phò ngủ say trong nôi, dù trời gầm cũng không khiến bé con giật mình. Thụy Vũ mím môi đứng dậy, đi ra ngoài nhập bọn cùng các anh em. Bên ngoài không chỉ có gia đình của họ mà các anh em ở các nhà khác cũng rổn rảng nói cười, bày đủ trò chơi dưới mưa.

Khoa Vũ thấy Thụy Vũ chịu ra ngoài thì mừng thầm trong lòng. Mẹ Thoa giao cho anh trách nhiệm trọng đại, bằng cách nào đó phải giúp Thụy Vũ mở lòng hơn với mọi người. Cô cứ buồn rầu mãi như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng mấy đứa trẻ khác ở cùng mái ấm.

“Thụy Vũ, anh chỉ em một phương pháp che giấu nỗi buồn nhé!”

“Làm thế nào ạ?”

“Đại danh hài Charlie Chaplin đã từng nói ‘Tôi thích đi dạo dưới mưa vì không ai biết tôi đang khóc’. Mỗi khi em buồn cứ bắt chước ông đi dạo dưới mưa, như vậy sẽ giấu được nỗi buồn.”

Thụy Vũ liên tục bị hạt mưa rơi vào trong mắt, mi mắt vô thức khẽ nheo, không thể mở to như bình thường.

Cách thức của Khoa Vũ có bao nhiêu ấu trĩ nhưng Thụy Vũ hiểu, mọi người trong mái ấm chỉ muốn tốt cho cô và cho cả những anh em khác trong nhà.

“Vả lại, em biết sau cơn mưa sẽ thế nào không?”

“Sau cơn mưa trời lại sáng?”

Khoa Vũ tươi cười rói, hai khoanh tay trước ngực: “Sau cơn mưa em sẽ thấy được cầu vồng.”

Thụy Vũ nhìn ánh mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ của Khoa Vũ sau màn mưa, khẽ ngẩn ngơ.

Chiều hôm đó cơn mưa tan đi, đám trẻ con ở làng Tâm Đức vui mừng hân hoan chào đón cầu vồng. Một dải bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím cong cong như được làm từ kẹo ngọt, khiến mấy đứa bé hò hét, hoan hỉ không thôi.

Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản như vậy.

Thụy Vũ ôm lấy thân thể ướt sũng, cuối cùng cũng chịu mỉm cười sau hai tuần rời xa vòng tay yêu thương của mẹ.

Bảy sắc cầu vồng năm ấy cô không nhớ nổi, dường như tinh thần cô đều tập trung vào nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên Khoa Vũ.

Cả hai cùng học cùng chơi, cùng giúp mẹ Thoa dạy dỗ và chăm sóc các em trai em gái trong mái ấm số mười tám.

Ba năm sau, Khoa Vũ mười tám tuổi, đã sẵn sàng cho cuộc sống tự lập. Anh thi đỗ vào trường đại học kinh tế Cố Đô danh tiếng. Thụy Vũ mười sáu tuổi luôn tay luôn chân giúp đỡ sắp xếp đồ đạc vào va ly cho anh trai.

Đêm cuối cùng cả nhà mở tiệc liên hoan để tạm biệt anh. Sau khi tiệc tàn ai về phòng nấy. Hai anh em lớn tuổi nhất nhà rửa chén dọn dẹp giúp mẹ Thoa.

Ở một góc kín anh kéo lấy tay cô, ôm thật chặt thân thể gầy gò của cô gái nhỏ. Sự chân thành trong mắt cậu thiếu niên níu giữ ánh mắt trong trẻo ngây thơ: “Thụy Vũ, anh sẽ cố gắng học tập thật tốt. Sau này anh ra trường có việc làm ổn định, chúng ta kết hôn nhé.”

Bọn họ không phải tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, cũng không phải mưa dầm thấm đất. Chỉ là hai con tim cô đơn ở cạnh bên nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng vượt qua giá rét mùa đông. Tình cảm đơn thuần dần thắp lên ngọn lửa le lói của cái sự ‘tình trong như đã mặc ngoài còn e’.

Thụy Vũ đỏ mặt, thẹn thùng mỉm cười gật đầu. Hai cái đồng tiền sâu hoắm xuất hiện hai bên má, khiến linh hồn Khoa Vũ như bị hút vào.

Mải miết đuổi theo dấu chân của Khoa Vũ, hai năm sau Thụy Vũ cũng đỗ vào trường kinh tế Cố Đô.

Khoa Vũ vui mừng đón Thụy Vũ vào trường đại học, dẫn cô tham quan khắp nơi như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Bọn họ đi xem ký túc xá, thư viện, nhà ăn và vô vàn các tòa nhà khác trong khuôn viên trường đại học rộng lớn.

Thụy Vũ nhận phòng trong ký túc xá của trường đại học kinh tế. Ở cùng phòng với cô còn có ba cô sinh viên năm nhất. Thu Hoài học ngành kinh tế cùng Thụy Vũ, Nhã Phương và Đông Trúc học ngành kế toán.

Trong phòng ký túc xá có bốn chiếc giường tầng, phía trên là giường ngủ phía dưới là bàn học. Thụy Vũ được phân giường cạnh Thu Hoài. Rất nhanh hai cô gái trẻ đã kết thân cùng nhau.

Thu Hoài là một cô gái có dáng người tròn trịa, lẽ dĩ nhiên mang theo tâm hồn ăn uống không đối thủ. Cô thích nói dễ cười, gò má bầu bĩnh đáng yêu. Khi cô nàng nhìn thấy hai cái đồng tiền sâu hoắm trên má Thụy Vũ thì mở to mắt khen ngợi: “Thụy Vũ, cậu cười lên rất đẹp. Mình lỡ mê mất rồi, làm sao bây giờ?”

Thụy Vũ nghiêng đầu: “Vậy mình không cười nữa là được.”

Thu Hoài quệt miệng: “Không được. Cậu phải dùng nụ cười xinh đẹp khả ái này điên đảo chúng sinh mới được.”

Điên đảo chúng sinh gì chứ? Cô cũng đâu phải mỹ nhân cổ đại. Thụy Vũ nghịch ngợm lè lưỡi lắc đầu.

Thu Hoài vuốt cằm, bắt chước đám nam sinh dại gái hay nhìn người đẹp ở sân thể dục, ngắm nghía thật kĩ cô bạn vừa quen.

Tóc buộc thấp gọn gàng, trổ mái layer.

Đôi mắt long lanh, ánh mắt biết cười.

Mũi nhỏ thon thả, môi anh đào xinh xắn.

Kèm theo hai cái đồng tiền đáng yêu trên má.

Thu Hoài trợn mắt. Vậy mà Thụy Vũ còn không chịu làm mỹ nữ nữa ư? Chẳng lẽ mũi tẹt mắt xếch đặc trưng như cô đây mới là gái xinh đệ nhất thiên hạ!?