Chương 43

Trên thế gian này tình yêu và ân oán thật sự bị nhốt trong một vòng tròn, dù có biến cố thế nào chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ quay trở về điểm xuất phát vào một thời khắc vô ý nào đó...

***

Gần như là không một giây do dự, Phó Tuyên Liêu đáp: "Em sẽ không làm thế."

"Tôi sẽ." Thời Mông nói, "5 năm trước, anh quên rồi à?"

"Chuyện khi đó không phải là em bỏ thuốc."

Thời Mông bị giọng nói khẳng định chắc như đinh đóng cột của anh làm cho trở tay không kịp, mãi sau mới cất tiếng: "Không là tôi thì có thể là ai?" Bây giờ nhận được câu trả lời này cậu càng cảm thấy châm chọc, "Năm đó, anh cũng nói như thế mà."

Phó Tuyên Liêu giải thích: "Năm đó, vốn dĩ không có chứng cứ gì chứng minh là do em làm, chỉ là trùng hợp vô tình gặp em nên mới chủ quan cho rằng em là người gây ra."

Thời Mông "à" một tiếng, thái độ vẫn hờ hững: "Vậy bây giờ có chứng cứ rồi?"

"Không có." Phó Tuyên Liêu thành thật trả lời, "Nhưng tôi biết, em sẽ không tổn thương tôi."

Nếu như là em, thì không cần chọn thời điểm đó, càng sẽ không dùng thủ đoạn xấu xa đó bức tôi vào khuôn khổ —- Đây là chuyện Phó Tuyên Liêu đã nghĩ thông vào đêm trước khi đến Tầm thành.

Dường như xúc động, ánh mắt Thời Mông khẽ run, ngay lập tức lảng tránh, nhìn về phía bàn đảo: "Chẳng lẽ anh đã quên ai là người dùng một bản hợp đồng trói anh bên người?"

Phó Tuyên Liêu từ tốn lắc đầu: "Tôi chỉ nhớ rõ ai là người giúp đỡ nhà họ Phó vượt qua khó khăn."

Hướng đi của câu chuyện hoàn toàn khác với dự đoán khiến Thời Mông thoáng ngơ ngác, rồi ngay lập tức cười lạnh hừ một tiếng: "Giúp đỡ? Hóa ra Phó tổng luôn đối xử với người giúp đỡ mình như thế."

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực chống đối chấp hành nghĩa vụ, thậm chí còn lấy oán trả ơn cắn ngược lại.

Bị giọng điệu lạnh nhạt xa lạ gọi là Phó tổng, Phó Tuyên Liêu hạ giọng: "Là lỗi của tôi..."

"Với lại, đó không phải trợ giúp." Không đợi anh nói xong, Thời Mông nói tiếp, "Là đầu cơ trục lợi."

Trên thực tế người đứng ra trợ giúp là Thời Hoài Diệc, cậu chỉ lợi dụng hợp đồng để làm lợi cho bản thân, nghiêm túc mà nói thì, xem như một kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Cho nên Phó Tuyên Liêu muốn bỏ chạy cũng là hợp tình hợp lý, không một người kiêu ngạo nào cam tâm bị trói buộc cả.

Mà dưới tình huống Thời Mông đang dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ mọi chuyện thông suốt thì Phó Tuyên Liêu lại nói: "Anh cũng chiếm lợi từ em."

"Em tốt đẹp như thế, vậy mà tôi không những không biết quý trọng em, mà còn tùy tiện làm tổn thương em, cho nên đây là chuyện đầu tiên tôi muốn làm khi đến đây." Gi ọng anh trầm xuống, "Hiểu lầm em, còn làm nhiều chuyện vô cùng quá đáng với em... Tôi xin lỗi."

Thời Mông bắt đầu hối hận khi nhắc đến chuyện hạ dược.

Cậu luôn luôn ngăn bản thân nhớ về quá khứ, nhưng cánh cửa thông về quá khứ cứ như cái hộp Pandora, một khi mở ra là sẽ dẫn tới vô số tai họa.

Đáng lẽ cậu nên không quan tâm đến những thứ này từ lâu, lại càng không nên xúc động vì thái độ của người ngoài thay đổi và vì cái gọi là "Chân tướng rõ ràng", nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu không thể không thừa nhận nội tâm vốn đang bình tĩnh đã tự gợn lên một tia sóng.

Lời nói có sức mạnh lớn hơn chữ viết nhiều, trong đó sự nhún nhường vô điều kiện càng không thể bỏ qua.

Buồn cười là, cậu nhắc đến chuyện này cốt để chọc giận Phó Tuyên Liêu, qua đó bắt buộc anh rời khỏi nơi đây, tốt nhất là đừng xuất hiện nữa.

Mà với Phó Tuyên Liêu mà nói thì đây là một chuyện may mắn, Thời Mông chủ động đề cập khiến anh tìm được điểm đột phá, nói được lời xin lỗi ấp ủ đã lâu.

Dù anh biết để nhận được sự tha thứ không phải chuyện dễ dàng, ít nhất là nhìn vào phản ứng của Thời Mông thì anh biết cậu hoàn toàn không có dấu hiệu thả lỏng.

Kể từ hôm qua, thái độ của Thời Mông luôn lạnh nhạt hờ hững, mặt ngoài thì tiếp nhận và thỏa hiệp với mọi thứ, buông xuôi bỏ mặc, thực ra bên trong đã dựng hết gai nhọn lên, ngay cả hơi thở của cậu cũng đang cố hết sức truyền đạt sự kháng cự.

Thời Mông không để ý đến lời xin lỗi của Phó Tuyên Liêu, cậu cầm lấy tách cà phê bị ngó lơ nãy giờ, đặt nó lên bệ của máy pha cà phê.

Theo tiếng nước chảy xuống róc rách, hai tách cà phê nóng hổi được đặt trên mặt bàn, Thời Mông đứng ở một bên của bàn đảo, cầm một tách rồi từ từ nhâm nhi.

Phó Tuyên Liêu bước lên, cầm lấy một cái tách khác.

Vì khoảng cách khá gần, nên Thời Mông phát hiện trên ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải của Phó Tuyên Liêu có hai vết sẹo đậm màu, không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Bị bỏng thuốc lá." Phó Tuyên Liêu thấy thế ngay lập tức không hỏi tự đáp, "Hơi đau một chút."

Nhưng tôi biết so với nỗi đau của em thì còn kém xa lắm.

Thời Mông làm như không hiểu anh đang nói gì, hoặc là vốn dĩ không muốn hiểu. Ánh mắt lại rũ thấp, Thời Mông đặt tách xuống, nhếch môi, hai tay giao nhau đặt trên mặt bàn.

Điều này khiến Phó Tuyên Liêu nhớ lại mười mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Thời Mông, khi đó anh 10 tuổi cậu 8 tuổi, đối diện với sự thân cận thiện ý của anh, Thời Mông cũng như thế này, ngồi ngoan ngoãn yên tĩnh và lễ phép, nhưng những ngón tay co quắp lại tiết lộ sự sợ hãi của cậu.

Khi ấy anh kéo lấy tay cậu, nói với cậu rằng không cần sợ gì hết.

Bây giờ đã mất lập trường, ngón tay Phó Tuyên Liêu sắp chạm đến mu bàn tay quấn băng vải thì khắc chế dừng lại, cong ngón tay lên, lặng lẽ thu về.

Phó Tuyên Liêu cầm tách lên nhấp một hớp cà phê, bình thản nói: "Tuy rằng năm đó tôi có thành kiến với em vì chuyện này, nó là khởi đầu của mọi tội lỗi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất may mắn, ngày ấy là em xông vào."

Nói rồi, anh thở dài một hơi, cố gắng để lời ra khỏi miệng không nặng nề.

"Nếu không muốn nhớ về chuyện quá khứ thì chúng ta không nói về chúng nữa nhé." Phó Tuyên Liêu nghiêng đầu nhìn Thời Mông, "Từ giờ trở đi, chỉ cần là em cho tôi, kể cả bên trong có bỏ thuốc độc thì tôi cũng cam tâm tình nguyện uống hết."

Lời nói này không thể nào nghiên cứu chứng minh, Phó Tuyên Liêu vừa ra về là mọi thứ bị Thời Mông cưỡng ép quên đi.

Cậu khép cổng, khóa trái cửa nhà, lên lầu mang bức tranh mới phác thảo được một nửa ra giá vẽ ngoài ban công, nhặt một viên thịt bò khô trên bệ cửa sổ bỏ vào miệng, nhai nuốt để làm tan vị cay đắng của cà phê còn lưu giữa răng môi.

Bức tranh này Thời Mông vẽ ròng rã năm ngày trời, trong thời gian này đi ra ngoài mua đồ nấu ăn cũng bước cho nhanh, thỉnh thoảng tình cờ gặp dì Phan trong siêu thị, trò chuyện được đôi câu rồi mau chóng rời đi, lý do là vội giao tranh cho người ta.

Tối thứ sáu cửa nhà bị gõ vang, Thời Mông rất là không muốn ra mở cửa, sau đó nhờ tiếng gọi bên ngoài mới biết là ai, vội vàng đặt bút xuống, đứng lên đi ra ngoài.

Sau khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt đó là một túi quýt vàng óng, cái đầu nhô từ sau túi ra làm thành mặt quỷ, khiến Thời Mông giật mình lùi ra sau nửa bước.

"Đáng sợ lắm hả?" Phan Gia Vĩ vừa lẩm bẩm vừa giẫm lên thảm lau chân, đi vào nhà, đặt quýt lên mặt bàn, "Mẹ mình bảo đem sang cho cậu, kêu cậu ăn nhiều chút, ăn hết thì bên nhà vẫn còn."

Mẹ của cậu ta chính là dì Phan hàng xóm. Thời Mông nói cảm ơn, Phan Gia Vĩ xua tay nói đừng khách sáo, sau đó không hề ngại ngùng kéo ghế dựa ở bàn ăn ra ngồi ngược lại, vắt hai tay lên chỗ tựa lưng, đung đa đung đưa: "Nghe bảo cả một tuần nay cậu không ra khỏi cửa, nghẹn trong nhà làm cái gì vậy?"

Nhà chẳng mấy khi có khách đến chơi, Thời Mông bèn đãi khách theo ý hiểu của mình, rót cốc nước nóng đặt lên bàn, rồi lại quay về chỗ giá vẽ ngồi xuống.

Trả lời cũng là lời ít ý nhiều: "Vẽ tranh."

"Vẫn vẽ cái bức treo tường cho quán ăn sáng kia à?" Thấy cậu gian nan vẽ tranh bằng tay trái, Phan Gia Vĩ khuyên, "Bà chủ kia có hiểu mấy thứ này đâu, không khéo cho rằng tranh cậu vẽ chẳng khác gì bài tập mỹ thuật hồi tiểu học cũng nên, không nhìn ra xấu đẹp, tội gì cậu phải tỉ mỉ thế?"

Thời Mông dùng một chiếc cọ mới rửa để tô màu be có độ bão hòa thấp, tô lên phần vỏ của bánh bao: "Bằng mắt thường cũng có thể phân biệt giữa tỉ mỉ và qua loa."

Phan Gia Vĩ bĩu môi, lấy quả quýt trên bàn, thong thả lột vỏ.

"Không ngờ cậu thật sự là một họa sĩ, lúc trước còn tưởng là..."

Thời Mông chuyển đến đây được hơn một tháng, mỗi cuối tuần Phan Gia Vĩ về nhà là sẽ theo dì Phan qua đây chơi, bây giờ tự dưng nói lời này khiến Thời Mông khá thắc mắc.

Cậu ngừng bút, quay đầu nhìn về phía phòng ăn: "Tưởng là gì?"

Phan Gia Vĩ cũng đang nhìn cậu, đột nhiên ánh mắt đôi bên va vào nhau, bị cặp mắt trong suốt như có thể thấy đáy kia nhìn mà không khỏi chột dạ, vội vàng rời tầm mắt, giọng cũng nhỏ xuống, ậm ờ: "Còn tưởng cậu là... minh tinh cơ."

Mãi lâu sau, Thời Mông mới nhận ra, Phan Gia Vĩ đang khen cậu ưa nhìn.

Vì nghẹn trong nhà vẽ tranh đã lâu, tiếp xúc ít người, trừ thỉnh thoảng Giang Tuyết bắt cậu tham gia các sự kiện để tuyên truyền tác phẩm thì gần như Thời Mông không nghe thấy ai khen cậu ở trước mặt cậu cả.

Bởi vậy được ví như minh tinh cậu cảm thấy khá khó tả, nghĩ đi nghĩ lại một lúc, trước kia luôn bị người ta nói giống hồ ly tinh, tuy mang nghĩa xấu, nhưng điều này chắc cũng có ý công nhận tướng mạo của cậu.

Mà lý do cho sự hình dung khác nhau một trời một vực này thì bởi vì bối cảnh khác biệt.

Ở Phong thành, cậu là đứa con riêng của nhà họ Thời, là con trai của gái điếm, là hồ ly tinh bé do hồ ly tinh lớn đẻ ra; Ở Tầm thành, không ai biết bối cảnh lai lịch của cậu, nên là mới trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng cậu là "minh tinh" ẩn cư ở đây.

Hiểu rõ đạo lý này xong, Thời Mông lại có nhận thức mới về cái thế giới hoang đường này.

Có điều cậu biết Phan Gia Vĩ chỉ nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy, không có ý chế nhạo giễu cợt gì.

"Tôi không phải minh tinh." Thời Mông chỉ có thể đáp như vậy.

"Vậy cậu trốn ở đây làm gì?"

"... Tôi không trốn."

"Chắc mình tin." Phan Gia Vĩ tách một múi quýt bỏ vào miệng, chua đến nỗi nhắm tịt mắt, "Cư ngụ ở cái thành phố cũ kỹ này trừ ông già bà cả ra thì chính là bỏ xứ trốn nợ."

Thời Mông "ừ" một tiếng qua loa.

Mãi mới nuốt được quýt xuống, Phan Gia Vĩ hít thở sâu, truy hỏi: "Thế là nợ tiền hay là nợ tình?"

Cậu chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Thời Mông lại cẩn thận suy nghĩ.

Kết luận là không có nợ, bất kể loại nợ nào thì cũng đã trả hết từ lâu.

Với lại giữa bọn họ, cơ bản không tồn tại cái gọi là tình.

Phan Gia Vĩ đã quen với sự kiệm lời của Thời Mông, không đợi được câu trả lời thì chỉ coi là cậu không nghe thấy, ăn xong quýt là vỗ vỗ tay đứng dậy.

"Cậu cứ làm đi, mình về trước."

Thời Mông cũng đứng dậy, tiễn người ra cửa.

Phan Gia Vĩ đi phía trước, lúc xoay người lại, suýt chút nữa Thời Mông đang thất thần suy nghĩ gì đó đυ.ng vào người cậu ta.

Lúc này cậu ta mới phát hiện Thời Mông chỉ thấp hơn mình một chút, cái trán đúng ngay tầm mắt, tóc đen nhánh, trên người có một mùi xà phòng thiên nhiên thơm ngát.

Chẳng hiểu sao lại khiến người đỏ mặt.

Xoay sang chỗ khác ho nhẹ một tiếng, Phan Gia Vĩ nói: "Cuối tuần sau mình mang guitar về, để hát thử bài mới viết cho cậu nghe thử."

Thời Mông sửng sốt, như không hiểu tại sao lại muốn hát cho cậu nghe, nhưng cuối cùng cũng không từ chối, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Đi ra đến sân, Phan Gia Vĩ lại quay đầu, như đang dặn dò bạn nhỏ ở nhà một mình: "Mẹ mình bảo dạo gần đây hay thấy xe lạ đến từ nơi khác, lén lén lút lút không biết làm cái gì, cậu ở nhà một mình thì cẩn thận một chút, đừng mở cửa cho người lạ."

Lời này Thời Mông nghe lọt, hôm sau trời vừa sáng là cậu lên phố tìm thợ khóa.

Nhà của Giang Tuyết được sửa sang gấp rút, cổng còn chưa kịp có khóa, vì lý do an toàn, Thời Mông định lắp một cái cho cô.

Gần như là vừa ra khỏi nhà là cậu phát hiện sau lưng có tiếng bước chân.

Chớp mắt đã lại đến thứ bảy.

Lái xe cả đêm tới Tầm thành, hai mắt Phó Tuyên Liêu đỏ quạch, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, mấy tiếng trước anh còn họp ở công ty với các nhân viên, xong việc cơm cũng không kịp ăn đã xuất phát.

May mà đuổi kịp, Phó Tuyên Liêu bước nhanh vài bước, sau khi hỏi liên tục vài câu "Hôm nay định làm gì" "Chúng ta đi đâu đây" không được trả lời, anh dừng chân theo Thời Mông, ngẩng đầu lên nhìn áp phích quảng cáo dán trên cột điện.

Khi anh chưa nhìn ra manh mối gì, chỉ thấy Thời Mông lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại, nhanh chóng hẹn thời gian với thợ khóa, sau đó quay đầu đi về.

"Thợ khóa?" Phó Tuyên Liêu vừa đi theo cậu vừa hỏi, "Khóa cửa bị hỏng à? Không thì để tôi thử sửa giúp em xem sao?"

Tất nhiên là Thời Mông không để ý tới anh, đợi thợ sửa khóa đến nơi, lấy một cái khóa vuông từ trong túi dụng cụ ra, nhìn có vẻ nặng trĩu, bấy giờ Phó Tuyên Liêu mới giật mình hiểu ra.

Người thợ hì hục lắp khóa cho cổng, Phó Tuyên Liêu hỏi Thời Mông đang giám sát quá trình: "Đây là vì... đề phòng tôi?"

Tất cả không cần phải nói ra.

Thời Mông đi nghỉ trưa cũng khóa chặt cổng, mặt trời treo cao, gió lại lớn, Phó Tuyên Liêu đứng ở cổng ra vào bị hun đến mức váng đầu hoa mắt, nhìn chằm chằm hàng rào sắt với độ cao đủ để dễ dàng vượt qua một hồi lâu, sau cùng vẫn là không muốn dọa đến người trong nhà, đành nhẫn nhịn không leo lên.

Từ trước đến nay anh luôn hấp tấp nóng nảy, hồi còn nhỏ học dương cầm học bóng rổ học vẽ tranh, chẳng thứ nào chịu nổi một tuần, còn với Thời Mông, nhất định anh phải dùng đến mười hai phần nhẫn nại.

Trên đời này cũng chỉ có Thời Mông đáng giá để anh nỗ lực bằng toàn bộ kiên nhẫn của mình.

Mùa thu ở Tầm thành trở mặt còn nhanh hơn lật sách, buổi chiều khi Thời Mông ra khỏi cửa bệnh viện, sắc trời đã âm u.

Điều hòa của chiếc xe buýt số 21 mà bọn họ đi lần này bị hỏng, gió luồn vào từ bốn phương tám hướng, Phó Tuyên Liêu lấy miếng dán giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo khoác ra, đưa cho Thời Mông.

"Dán lên đi, lạnh ở đâu thì dán ở đó." Anh vẫn đứng đấy, xoay người bày ra tư thế bảo vệ Thời Mông, "Tôi che cho em, không ai nhìn thấy đâu."

Khi ra khỏi phòng khám, Thời Mông nhìn thấy trong tay Phó Tuyên Liêu có thứ gì đó giống như túi sưởi tay, thấy cậu ra là nhét cho cậu, nói cái này có thể giảm bớt tình trạng căng cứng cơ bắp do giá lạnh, có lợi cho quá trình lưu thông máu của các đầu ngón tay.

Trên đường về Thời Mông thử cầm nó, luồng nhiệt dán vào da, truyền đi khắp nơi, quả thực tay được ủ ấm hoạt động dễ dàng hơn hẳn khi bị lạnh cóng, lần trước cậu học được mấy động tác phục hồi chức năng, giờ tập cũng không còn bị đau nữa.

Phó Tuyên Liêu nhìn sắc mặt của Thời Mông là biết mình mua đúng thứ rồi, anh vui vẻ nói muốn ăn món gì đó ngon ngon.

"Còn nhớ hạt dẻ rang đường mà em từng mua cho tôi không?" Anh nói, "Tầm thành cũng có chi nhánh của hãng đó, lát nữa tôi mua về cho em."

Thời Mông làm như không nghe thấy, trầm mặc cúi đầu nghịch tay.

Lần này tới bệnh viện, ngoài việc được hướng dẫn phục hồi chức năng thì cậu còn được tháo bỏ băng cố định trên tay, vết thương đã lành, bác sĩ nói sau này không cần quấn nữa.

Chỉ là lòng bàn tay có một vết sẹo to vắt ngang, nhìn rõ mồn một, ai thấy cũng phải sợ hãi.

Thời Mông thì lại tỏ vẻ không quan trọng, thậm chí còn ngồi trên ghế nghịch vết sẹo này, dùng lòng bàn tay mài, dùng móng tay móc, khiến Phó Tuyên Liêu bên cạnh lo sợ không thôi, muốn mở miệng ngăn cản đến nơi.

Cũng may Thời Mông nghịch một lát là thấy chán, khoác tay lên đầu gối, nghiêng người dựa vào cửa kính xe, dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc xe buýt xóc nảy.

Sau này Thời Mông nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy khó giải thích được.

Bởi tính cách bản thân, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ cậu ngủ ở nơi công cộng, có thể ngủ thϊếp đi trên xe buýt ồn ào ầm ĩ, lúc đi lúc dừng này quả thực là chuyện hiếm.

Tất nhiên là cậu không muốn xếp nguyên nhân gây ra cho người ngồi bên cạnh, chỉ cho rằng gần đây quá mệt mỏi, trong xe còn có máy sưởi, buồn ngủ là điều hết sức bình thường.

Chỉ là không ngờ, chỉ với chừng 10 phút đồng hồ "buông lơi" cũng đủ tạo kẽ hở cho người ta chui vào.

Mở to mắt rời khỏi giấc ngủ ngắn, đập vào mắt là sườn mặt của Phó Tuyên Liêu.

Từ rất lâu trước đây Thời Mông đã biết anh rất điển trai. Ánh mắt chậm rãi di chuyển, nửa khuôn mặt với đường cong xuất sắc kia như đã khắc sâu tận đáy lòng, bây giờ chỉ đơn thuần nhìn từ góc độ mỹ thuật cũng đủ khiến người ta say mê.

Có lẽ trong tiềm thức cảm thấy người này không nên ở đây, cho nên nhìn thế nào chăng nữa, Thời Mông cũng cảm thấy trên người anh mang theo một vẻ phong trần mệt mỏi và tang thương.

Bây giờ đôi mắt từng trải sâu thẳm đang chăm chú nhìn vết thương ở lòng bàn tay Thời Mông, khiến cậu cảm nhận được nhiệt độ và sức nặng chân thực.

Đèn ngoài cửa sổ vừa bật, ánh sáng mông lung phủ một tầng quanh người.

Thoáng chốc Thời Mông ngẩn ra, không rõ là hiện thực hay là hư ảo, cậu nhìn trân trân Phó Tuyên Liêu khẽ khàng nâng cổ tay cậu lên, cúi đầu, dùng đôi môi ấm áp chạm vào vết sẹo xấu xí kia, thành kính như hôn tín ngưỡng cả đời anh.

Hôm nay mất chút thời gian ở bệnh viện, sau khi xuống xe trời đã tối. Thời Mông đi phía trước, bước rất nhanh, nhanh đến mức gió phất qua tai cũng tạo ra tiếng vù vù.

Người đi sau cũng tăng tốc đuổi theo, hình như từ sau khi nhận thua, anh trở nên bất chấp mặt mũi, chuyện mất mặt đến mấy cũng có thể làm được.

Tới gần cổng nhà, Thời Mông vừa đi vừa lấy chìa khóa trong túi, có lẽ vì trời quá tối, loay hoay cả buổi không cắm được chìa.

Người đứng sau bước lên nói: "Để tôi xem."

Thời Mông quay người tránh đi, càng muốn tự mình làm.

Hì hụi một trận cuối cùng cũng mở được, Thời Mông nghiêng người đi vào, vừa trở tay muốn đóng cổng lại, chỉ thấy người kia chống vào khung cửa, không buông tha: "Tôi sai rồi, em đừng giận."

Lúc nãy bị bắt quả tang trên xe anh cũng trả lời như vậy, cây ngay không sợ chết đứng, hết sức thẳng thắn.

Thời Mông không muốn dây dưa với anh: "Tôi không giận."

"Em giận." Giọng Phó Tuyên Liêu vô cùng khẳng định, "Tôi nhìn ra được."

"Tại sao tôi phải tức giận?"

"Bởi vì tôi... trộm hôn em."

Hai người cái gì cũng đã làm giờ lại thảo luận một chủ đề ngây thơ thế này, bầu không khí tự dưng khang khác, ở một nơi khuất, tay phải của Thời Mông lặng lẽ siết lại, dường như lòng bàn tay còn lưu lại chút nhiệt độ khác thường.

"Thật ra cũng không tính là hôn trộm." Phó Tuyên Liêu nghĩ nghĩ, bổ sung thêm, "Hồi còn nhỏ té ngã hoặc là bị thương, người lớn sẽ thổi thổi."

"Thổi thổi xoa xoa, đau đớn bay đi."

Đọc lên mấy chữ dỗ trẻ con này xong, Phó Tuyên Liêu chậm chạp phát hiện ra sự ngượng ngùng, cũng nhận ra một điều, hóa ra thích một người, trừ việc có được dũng cảm và cô đơn ra, sẽ còn sinh ra sự sợ hãi.

Hóa ra lúc trước Thời Mông đã mang tâm tình này, mạnh dạn tiếp cận anh, lại lo lắng hãi hùng ở nơi nào đó anh không nhìn thấy, chỉ lo anh căm ghét.

Trên thế gian này tình yêu và ân oán thật sự bị nhốt trong một vòng tròn, dù có biến cố thế nào chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ quay trở về điểm xuất phát vào một thời khắc vô ý nào đó.

Mà giờ lời đã ra khỏi miệng, đâm lao phải theo lao, Phó Tuyên Liêu hơi thấp thỏm nhìn về phía Thời Mông: "Em có cảm thấy... khá hơn chút nào không?"

Hết chương 43.