Chương 2.1: Muốn nghe cô rên

Nhà họ Yến, căn biệt thự hoa viên ba tầng nằm trong khu vực nội thành.

Mưa mùa hè, lúc nào cũng là nói mưa là mưa được luôn, cơn mưa kèm theo gió biển, mằn mặn, dinh dính.

Hoa hồng trồng trong vườn bị nước mưa trút mạnh xuống, bẻ cong cành hoa.

Yến Hiếu Tiệp ở trong phòng cũng đang khom lưng, bởi vì ba anh - Yến Bính Quốc không hài lòng với xếp hạng thành tích thi thử của con trai.

Yến Bính Quốc giữ chức vụ rất cao trong bộ máy cán bộ tỉnh, ba ông cũng từng là quan lớn trong kinh thành. Bà Yến - Tằng Liên Bình cũng chỉ là một bà vợ xinh đẹp hơn người, không có quyền lực để bênh vực con trai.

Yến Hiếu Tiệp bị ba phạt đứng cả nửa tiếng đồng hồ, không cho ngồi vào bàn ăn cơm.

Yến Bính Quốc ăn một miếng cá hồi tươi, sau đó buông đũa xuống, trừng mắt lạnh mặt: "Học kỳ này, chẳng lẽ đến mười điểm mà mày cũng không bò lên được? Bò lên trước một hạng mà cũng không làm được à?"

Yến Hiếu Tiệp cúi đầu nén giận: "Tại con ngu dốt, không bằng người ta."

Yến Bính Quốc chống khuỷu tay lên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau, ma sát cực mạnh: "Mấy hôm trước trong cục tụ tập ăn cơm, đám người đó hỏi tao về xếp hạng của mày trong mấy lần thi thử mà tao cũng ngại mở miệng, người ta ai ai cũng tưởng con trai của Yến Bính Quốc này ít nhất cũng có thể lọt top 10 thành phố, không ngờ ngay cả top 3 của Trung học 2 mà mày cũng không vào được."

"Xin lỗi, con phụ sự kỳ vọng của ba rồi ạ."

Từ đầu đến cuối Yến Hiếu Tiệp vẫn luôn cúi đầu rất thấp, đối diện với sự chỉ trích của ba, anh chưa từng cãi lại nửa lời.

"Bí thư Yến." Tăng Liên Bình muốn nói đỡ cho con trai, để thằng bé ngồi vào bàn ăn miếng cơm, bà cẩn thận dè dặt: "Lần sau A Tiệp sẽ cố gắng, cứ từ từ thôi, để thằng bé ăn cơm trước đã."

Dù ở nhà nhưng bà vẫn gọi chồng mình bằng tôn xưng.

Yến Bính Quốc gằn giọng hừ một tiếng: "Nhịn đói một bữa cũng không chết được." Tiếp đó lại bắt đầu giếu cợt: "Nếu mày mất thêm ba điểm nữa, mày còn chẳng bằng con gái của bà giúp việc, tao hỏi mày, có thấy mất mặt không?"

Ánh mắt mang theo dao kiếm, không có chút xíu hơi ấm của người làm cha dành cho con trai ruột.

Yến Hiếu Tiệp không dám lên tiếng.

Có lẽ là càng nghĩ càng thấy tức, hoặc cũng có thể là mấy ngày nay công việc không vừa ý nên Yến Bính Quốc mới nảy ra suy nghĩ động tay động chân, ông ra lệnh cho Tăng Liên Bình: "Lấy roi da cho tôi."

Tay Tăng Liên Bình run lên, cầu xin thương tình: "Chỉ là một kỳ thi thôi mà, không đến mức đánh con chứ!"

Yến Hiếu Tiệp không hề ngạc nhiên, cũng chẳng hề sợ hãi, bởi vì anh quen rồi, bị đánh từ nhỏ đến lớn, vết thương ở lưng thường là sẹo mới thế chỗ sẹo cũ. Hơn nữa anh còn hay cười nhạo chính mình, da anh dày, chịu đòn tốt, không chết được.

Yến Bính Quốc đã muốn đánh người thì không ai cản nổi.

Ông cầm roi da, quất thẳng vào lưng Yến Hiếu Tiệp. Là ba con ruột thịt nhưng không biết làm sao mà con người ông ta trời sinh trong lòng chỉ có quyền lực và địa vị, không có chỗ cho tình thân.

Một roi, hai roi, ba roi...

Cứ thế quất thật mạnh, trong lúc Yến Bính Quốc đánh người, từ trước đến nay chưa từng nói nửa lời, bởi vì đơn giản là ông ta chỉ muốn tìm chỗ trút giận, giải phóng áp lực của mình.

Từng roi từng roi cứ thế trút xuống, Yến Hiếu Tiệp cũng cứ thế chịu đựng, lưng rát như lửa thiêu, thiêu đến phát đau, nhưng một năm nay, anh đã tìm thấy cách để giảm bớt sự đau đớn này.

Nghĩ đến... Ôn Kiều.

Tưởng tượng mình và cô, nước sữa giao hòa.

*****