Chương 2.2: Muốn nghe cô rên

Trong một tiểu khu công xưởng cũ, căn nhà xây bằng gạch đỏ bị nước mưa thấm ướt, góc tường còn mọc rêu xanh mốc meo, côn trùng bò tán loạn.

Tầng một là nhà của Ôn Kiều.

Sau khi ba mẹ cô ly hôn, mẹ và tình nhân đã bay sang Mỹ, ba cô kết hôn với vợ mới, nhưng hai năm trước ông ấy cũng bất ngờ qua đời, thế là cô bèn sống chung với mẹ kế, nhưng mẹ kế lại sống rất phóng đãng, thường xuyên có mấy người đàn ông khác nhau đến nhà.

Bây giờ đã là chín giờ tối.

Ôn Kiều làm tổ trong phòng học bài, trong không gian nhỏ xíu không có đồ dùng của con gái, tất cả đều là sách. Vì sợ mấy tên lưu manh xấu xa kia xông vào nên cô thường khóa trái cửa, hơn nữa còn dùng ghế sắt để chặn cửa lại.

Như vậy thì cô mới có thể ngủ yên.

Vừa làm xong dạng bài điền vào chỗ trống, Ôn Kiều định đi vệ sinh, nhưng muốn vào nhà vệ sinh thì phải đi qua phòng của mẹ kế - Từ Dung, dù đang mặc áo sơmi cổ cao nhưng cô vẫn khoác thêm áo ngoài, trong nhà không có điều hòa, mới mặc một lúc mà Ôn Kiều đã nóng toát cả mồ hôi, từng giọt mồ hôi rơi đầy trên trán cô.

Lúc đi qua phòng của Từ Dung, không có gì bất ngờ, Ôn Kiều nghe thấy tiếng bà và người đàn ông kia làʍ t̠ìиɦ, tiếng rên phóng đãng của bà và lời nói bẩn thỉu thô tục của người đàn ông, trong đó còn xen lẫn cả tiếng da thịt va vào nhau.

Có lẽ là vì mỗi đêm đều sinh tồn trong môi trường như vậy nên cô cực kỳ chán ghét đàn ông, cũng không nghĩ làʍ t̠ìиɦ là một chuyện sung sướиɠ như thế nào, thậm chí còn cực kỳ mâu thuẫn với nó.

Ôn Kiều cố gắng để mình không phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ là lúc đóng cửa nhà vệ sinh đã vô tình đυ.ng mặt người đàn ông vừa xong việc, ông ta chỉ mặc một chiếc quần bốn góc sọc to, mỡ bụng xếp thành tầng, cứ thế không biết xấu hổ đứng giữa lối đi lắc lư.

Hơn nữa còn đê tiện nhìn cô chằm chằm.

Quá xấu xí, quá kinh tởm.

Trong lòng cô không ngừng mắng chửi.

Người đàn ông đánh giá Ôn Kiều một lượt từ trên xuống dưới, hơi nghiêng người về phía trước, kinh tởm vô cùng: "Cháu là con gái riêng của cô ta hả? Chú biết hai người không phải ruột thịt, nụ nở chưa? Có cần chú dạy cháu không..."

Ôn Kiều đá ông ta một cái, sau đó chạy nhanh về phòng rồi khóa cửa lại.

"Con mẹ mày, dám đá ông đây." Người đàn ông giận dữ quát ầm lên: "Tối nay ông đây sẽ xử nát mày ngay tại đây."

Người đàn ông liên tục đập cửa và vặn tay nắm cửa ở phòng cô.

"Có chuyện gì vậy?"

Từ Dung vừa nhìn đã hiểu, đứa con gái Ôn Kiều này thật sự là quá xinh đẹp, xinh đến mức chói cả mắt. Có điều, lòng dạ của bà cũng không đen đến mức đó, nhào tới ôm người đàn ông kia làm nũng: "Ôi chao, nổi giận với trẻ con làm gì, nào nào nào, chúng ta chơi thêm một lúc nữa."

"Mẹ nó."

Người đàn ông sút một cước vào cửa, sau đó ôm Từ Dung về phòng.

Lúc này, Ôn Kiều mới yên tâm.

Cô dựa lưng vào cửa, thở hổn hển, muốn thay đổi tình hình hiện tại nhưng cô không có năng lực đó, nỗi khổ sở giày vò cứ lặp đi lặp lại thường xuyên khiến cô mệt mỏi vô cùng, cho nên cô chỉ có thể cố gắng học tập, thi đỗ trường cảnh sát, không bao giờ đặt chân vào cái nhà này nữa.

*****