Chương 2.3: Muốn nghe cô rên

Cuối cùng Ôn Kiều thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp sách của mình, lấy mấy bộ quần áo và gói băng vệ sinh, chạy trốn khỏi ngôi nhà chẳng khác gì ổ gà kia.

Cô cầm chiếc ô màu đen, bóng người dưới ô, yếu ớt và cô độc.

Cô bước vào màn mưa, bước đi không có mục đích.

Đi đâu bây giờ? Trong thành phố này, cô không có nơi nương tựa, cũng không có chỗ để đi.

Ôn Kiều móc chiếc chìa khóa trong túi áo của mình ra, nhìn chằm chằm vào nó và do dự một lúc lâu. Cô không muốn tới đây lánh nạn, thế nhưng mỗi lần không biết đi về đâu, nơi này lại trở thành chỗ dung thân duy nhất của mình.

Gần Trung học 2 có một con hẻm cũ, bởi vì đi qua một con phố là tới biển nên nó có một cái tên rất hay.

Hẻm Yên Hải.

Cuối hẻm có một căn nhà cũ, trước nhà có một khoảnh sân nhỏ.

Đây là căn nhà mà nhà họ Yến để lại cho người giúp việc, bởi vì Từ Dung chưa từng đến đây nên vẫn luôn để không.

Sở dĩ Ôn Kiều không muốn đến đây là vì cô biết nơi này không chỉ là nơi lánh nạn của mình mà còn là của một người khác.

Mỗi lần trước khi bước vào, cô đều mong anh không ở bên trong.

Mưa nhỏ nên tiếng mưa cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Ngoài sân rất yên tĩnh, trong nhà không có ánh đèn.

Tra chìa khóa vào ổ xoay một vòng, Ôn Kiều kéo cánh cửa sét rỉ sét. Cô lần mò trong bóng tối bước vào phòng, vừa bỏ cặp sách xuống, đang định bật điện lại nhìn thấy nhà vệ sinh sáng đèn.

Cô rón ra rón rén đi qua đó.

"Đúng lúc, giúp tôi với."

Trong nhà vệ sinh, Yến Hiếu Tiệp đã cởϊ áσ phông đen, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần jean. Bóng đèn công suất thấp, ánh sáng mờ mịt, vừa hay rọi thẳng vào lưng anh, lưng cậu thiếu niên rất rộng nhưng không hề cường tráng, nhất là phần thắt lưng, đường nét lưu loát vừa đủ.

Chỉ là trên da thịt trắng nõn lại xuất hiện mấy vệt máu đo đỏ, độ đậm nhạt khác nhau.

Mùi thuốc bay đầy phòng, Yến Hiếu Tiệp đang cố bôi thuốc vào vết thương.

Thấy Ôn Kiều đứng bất động, anh chống hai tay lên bệ gỗ mốc meo, nhìn cô trong gương, mỉm cười yêu nghiệt: "Cũng đã từng tắm chung với tôi rồi, bây giờ còn ngại bôi thuốc lên lưng tôi à?"

Ôn Kiều không phải loại em gái nhút nhát* bị chọc ghẹo vài câu là đỏ mặt, cô không có hứng thú với quan hệ nam nữ, bất kể là người đàn ông nào, bất kể là lời nói gì cũng không gợi được sự khô nóng trong lòng cô. *Nguyên văn là 软妹 - nhuyễn muội, bắt nguồn từ tiếng Nhật, dùng để chỉ những cô gái trẻ có ánh mắt nhu hòa, giọng nói dịu dàng, thắt lưng mềm mại, tính cách ôn nhu, đại đa số có tính cách ngây thơ ngốc nghếch.

Cô lạnh lùng, lạnh nhạt như thể không có cảm xúc.

Sau đó Ôn Kiều vứt cặp sách xuống, đi đến, rút một cây tăm bông, nhúng vào nước thuốc, sau đó vòng ra sau lưng Yến Hiếu Tiệp, thuận theo miệng vết thương, chấm thuốc từng chút một.

Nước thuốc chạm vào vết thương hơi xót, Yến Hiếu Tiệp đau đến mức kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu của mình lại khiến anh nghĩ đến những cảnh tượng hèn hạ.

Gục đầu cười, cười mãi không ngừng.

"Cậu cười cái gì?" Ôn Kiều thấy phiền.

Yến Hiếu Tiệp nhìn vào gương, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của cô nhưng nhiêu đó đã xinh lắm rồi, đã đủ làm cho anh khô nóng lắm rồi, thế là lời chọc ghẹo càng ác hơn: "Tôi muốn, nghe, cậu rên hơn."