Chương 10.2: Chuyển trường

Tối hôm đó, Ôn Kiều ở nhà ăn cơm với Từ Dung, hiếm lắm mới thấy Từ Dung mua thức ăn về nấu cơm, hơn nữa còn nấu tận ba món mặn và một bát canh.

Hình như bà ta rất vui, lại còn mua cho Ôn Kiều một chiếc váy mới.

Từ Dung lấy váy trong túi ra rồi ướm thử lên người Ôn Kiều: "Kiều Kiều, đẹp không? Hàng hiệu đấy, hơn 500."

Là một chiếc váy dài màu trắng, cổ áo còn may viền ren, rất thuần khiết, rất tiên.

Ôn Kiều thích thú nhận lấy: "Đẹp lắm ạ."

Cô biết, chắc chắn là Từ Dung vừa thắng tiền chơi mạt chược, hơn nữa còn thắng được không ít.

Từ Dung cứ gắp thức ăn cho Ôn Kiều mãi, chẳng mấy chốc mà trong bát của cô đã chất đầy thịt bò và cánh gà: "Ăn nhiều vào, dì phải sống làm sao cho xứng với anh Kiến ở trên trời, ăn nhiều cho mặt mũi béo thêm chút nữa, gầy đến mức lõm cả vào rồi kìa."

Ôn Kiều đáp lại một tiếng, ăn một miếng thật to.

Chuyện đến lúc này, hai người các cô cũng được xem như chung sống hòa thuận.

Có điều, trong lòng Ôn Kiều còn đang giấu một chuyện, cô suy nghĩ suốt cả buổi chiều, đi học cũng mất tập trung. Cô buông bát đũa xuống, rụt rè hỏi: "Dì Từ, dì có thể cho con một ít tiền không?"

Từ Dung nghe cô nói vậy thì không khỏi sững người, sau đó mỉm cười móc 300 trong ví: "Mấy cô gái tầm tuổi các con đều thích ăn diện, hết tiền thì cứ nói với dì, con cũng đừng vì hết tiền tiêu mà đi làm mấy cái chuyện vay nude*, bây giờ nhiều vụ lừa đảo giống vậy lắm, chuyên môn chọn những cô gái trẻ như các con để ra tay đấy."

*Vay nude, nguyên văn là 裸贷 - lõa thải, ý chỉ hoạt động cho vay, trong đó người vay sẽ gửi ảnh nude cho chủ nợ để vay một khoản tiền, nếu đến hạn mà người vay không trả thì chủ nợ sẽ tung ảnh nude ra ngoài.

Ôn Kiều không cầm tiền, cũng không nói tiếng nào.

"Ơ?" Từ Dung lại mở ví tiền vừa khóa lại ra: "Sao thế? Không đủ à? Cần bao nhiêu, cứ nói thẳng với dì."

Ôn Kiều túm chặt góc áo, nói: "1000."

Cô muốn trả lại toàn bộ tiền cơm và tiền dạy kèm suốt mấy ngày nay cho Yến Hiếu Tiệp.

Muốn xóa bỏ sạch sẽ quan hệ với anh.

Vừa nghe thấy con số 1000, Từ Dung lập tức cất ví đi, bày ra dáng vẻ rất khó nói chuyện: "Con cần nhiều tiền như vậy làm gì?"

Từ Dung là nguồn kinh tế duy nhất của mình, Ôn Kiều chỉ có thể hèn mọn: "Dì Từ, con cần dùng gấp, tiền sinh hoạt hai tháng sau, dì có thể cho con ít hơn một chút."

"Kiều Kiều, ý của dì không phải vậy." Giọng điệu nói chuyện của Từ Dung rất ác liệt: "Con cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Mua đồ hiệu? Mua điện thoại? Hay là làm bậy với thằng nào để mang thai, muốn phá thai?"

Thật ra chính là không muốn cho tiền.