Chương 11.3: Vì cô

Sau một lúc, Doãn Hải Quận choàng tay qua vai Yến Hiếu Tiệp, nghiêm túc nói: “Sao cậu không nói Ôn Kiều mấy ngày nay cậu đã xảy ra chuyện gì? Nói ra chuyện này còn hiệu quả gấp trăm lần so với chuyện lừa gạt chuyển trường.”

“Không muốn.”, Yến Hiếu Tiệp lập tức gạt bỏ khả năng này.

Doãn Hải Quận vỗ nhẹ lên ngực anh, nhướng mày nói: “Sao thế? Không muốn để Kiều Kiều nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh Yến đây đúng không?”

Yến Hiếu Tiệp lại trừng mắt nhìn cậu ta: “Cút.”

Biết tâm trạng gần đây của anh không tốt, Doãn Hải Quận cũng không tự tìm phiền phức, trước khi đứng dậy đi tắm, cậu ta nhắc nhở anh: “Mà này, cậu nhớ cho Tạ Khể Chính hai điếu thuốc tốt, nếu không nhờ anh ta đến cầu xin bố cậu, cậu đã thật sự phải đôi ngã chia ly với Kiều Kiều của cậu rồi.”

Yến Hiếu Tiệp nghe mà thấy phiền: “Này còn cần cậu nhắc sao, dài dòng.”

….

Ngày hôm sau, tại trường Trung học Kỳ Nam 2.

Ôn Kiều là đại diện của môn vật lý, vì vậy cô phải đến văn phòng lấy vở bài tập đã được chấm điểm xong, cô ôm một chồng vở dày cộm, chuẩn bị bước ra hành lang trường.

Trời quá nóng khiến cô chỉ muốn nhanh chóng trở về lớp học.

Vừa ra đến cửa, đã nghe thấy ai đó kêu tên mình.

Là Doãn Hải Quận.

Ôn Kiều biết Doãn Hải Quận là bạn thân của Yến Hiếu Tiệp, cô từng gặp cậu ta vài lần, nhưng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, cô kinh ngạc hỏi: “Cậu có chuyện tìm tôi à?”

Doãn Hải Quận và Yến Hiếu Tiệp đều là những nhân vật vừa đẹp trai lại học giỏi của Nhị Trung.

Toàn bộ nữ sinh trong trường đều ngại ngùng khi nhìn thấy bọn họ.

Doãn Hải Quận đi thẳng vào vấn đề: “Phải, có liên quan đến Yến Hiếu Tiệp.”

Ôn Kiều sững sờ một lúc, hỏi: “Bộ cậu ấy có chuyện gì sao?”

Sau khi sắp xếp lại lời nói của mình một cách tổng quát, Doãn Hải Quận gãi gãi cổ, sau đó nói: “Để tôi làm rõ trước, tôi nói ra những lời này không phải cố ý muốn giúp cho Yến Hiếu Tiệp, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết những chuyện đã xảy ra với cậu ấy gần đây thôi.”

“Cậu nói đi, có chuyện gì?”, dáng vẻ Ôn Kiều vẫn lạnh lùng nhàn nhạt.

Doãn Hải Quận có hơi do dự, sau đó nói: “Thật ra khoảng thời gian này cậu ấy sống không được tốt lắm, bởi vì người bà yêu thương cậu ấy nhất đã qua đời.”

Đáy lòng Ôn Kiều có chút rục rịch, nhưng cũng không nhiều: “Vậy chuyện này có liên quan gì đến tôi?”

Bị sự lạnh lùng thờ ơ của cô đáp trả lại, ngay lập tức cậu ta liền hiểu được nỗi khổ của Yến Hiếu Tiệp, cậu ta có chút sốt ruột: “Bởi vì bà của cậu ấy đã qua đời vào thứ bảy tuần trước, vốn dĩ chiều hôm đó cậu ấy định ở bên cạnh bà của mình, nhưng cậu đã nhờ cậu ấy dạy bổ túc môn toán cho cậu, vì vậy cậu ấy đã chọn cậu, mà đánh mất đi cơ hội gặp mặt bà mình lần cuối.”