Chương 12: Tình yêu thuở ban đầu

Người xưa có câu: Người nào có nghiên mực tốt thì cũng giống như tướng có con ngựa khỏe.

Ánh mắt Mộ Diên sáng ngời, mỉm cười gật đầu.

Qua chiếc cổng vòm của đình viện là vườn hoa thủy tiên đầy còn vương sương mù, cánh hoa màu lam nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian.

Bên ngoài thư phòng có mấy cây tùng cây mai cây hồng giờ đã được cắt bỏ chỉ còn lại mấy nhành cây mà thôi, xung quanh còn dính chút hương thơm của hoa mai, Mộ Diên đi theo mùi hương ấy.

Trước cửa sổ thư phòng có đặt bình hoa mẫu đơn, mấy tia nắng chiếu qua dáng đứng sừng sững của nó.

“Đúng là hiếm thấy có người đàn ông nào yêu hoa, phần lớn đều thích trúc tùng mai đế.” Mộ Diên theo anh đi vào thư phòng, hạt chân trâu gắn trên rèm vang lên tiếng thánh thót vui tai.

Phó Tuân mở cửa tủ sách hình bát giác ra, lấy nghiên mực ở ngăn thứ hai xuống: “Mặc dù điều em nói là có cơ sở nhưng cũng có một số người đàn ông yêu hoa, mạnh mẽ kiên trì hồng hạnh xuất tường, điều này không phải rất kỳ diệu sao?”

Mộ Diên nhìn anh một lúc, sau đó bỗng nhiên lấy khăn tay che miệng cười: “Hồng hạnh xuất tường là dùng để miêu tả phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ sao có thể dùng nó để hình dung một người đàn ông mạnh mẽ được?”

Phó Tuân nghiêm túc nói: “Tuân tử đã nói thì không được cười, vẫn chưa xem nghiên mực đâu.”

Mực đặc sệt, màu sắc thẫm đủ, tỉ lệ cực kỳ tốt, Mộ Diên cầm một chiếc bút lông lên, nhẹ nhàng chấm một cái mượt mà tự nhiên, ngước mắt lên nhìn gương mặt trắng trẻo của Phó Tuân: “Đúng là mực tốt, chỉ kém giấy Tuyên Thành chút ít mà thôi.”

Phó Tuân vuốt ve tờ giấy Tuyên Thành rồi suy nghĩ: “Giấy của Tuyên Châu bóng loáng, để lâu không mục, nhưng không tốt bằng giấy này, ánh mắt của A Diên thật là cao!”

Mộ Diên bĩu môi lắc đầu, nâng bút lên: “Dù sao ánh mắt của em vẫn luôn cao, vì đã gặp được loại giấy tốt nên cảm thấy mọi loại giấy khác dù có thế nào cũng không bằng cái mà em đã chọn.”

“Ồ, vậy anh có thể xem không?” Phó Tuân cười nói.

Mộ Diên nhướng mày, đôi mắt lộ ra chút thích thú, tay cầm bút nóng lòng muốn thử: “Thật sự muốn xem sao?”

Phó Tuân gật đầu khẳng định, chưa kịp nói thì đôi tay của Mộ Diên đã vẽ một vòng quanh hốc mắt của anh, mùi mực xộc vào mũi, nhìn từ xa cực kỳ giống tên ăn trộm hay lẻn vào buổi tối bị người ta đánh thâm mắt.

Mộ Diên lấy khăn tay che miệng cười, sau đó không chịu được liền ôm bụng cười to: “Đừng trách em đấy, là anh đòi xem mà, gương mặt hoàn mỹ đó giờ bị phá rồi, Tuân ca đúng là loại giấy khó kiếm trên thế gian nha.”

Không biết đã nói trúng câu gì mà Phó Tuân đỏ mặt lên, nhấc tay áo ngồi xuống ghế mun không trả lời.

Mộ Diên cười một lúc nữa mới dừng lại, thấy Phó Tuân im lặng ngồi đó cô thắc mắc chẳng lẽ anh giận rồi? Cầm chiếc khăn tới trước mặt anh: “Được rồi, không đùa nữa, nào để em lau cho anh.”

Hai tai của Phó Tuân vẫn còn đỏ, trong mắt đều là hình bóng xinh đẹp của Mộ Diên, hôm nay cô mặc bộ sườn xám làm bằng tơ tằm càng tôn lên dáng người tươi trẻ ấy, bên trên có thêu hình hoa mai đang nở hoa trong nắng xuân.

“Ế, sao anh lại bị chảy máu mũi?” Mộ Diên đang lau mặt của anh thì bỗng nhiên ngửi được mùi tanh của máu, một giọt máu rơi trên khăn tay màu vàng của cô, rồi nở rộ như hoa mẫu đơn.

Phó Tuân sờ lên chỗ chảy máu, giọng điệu nhỏ lại: “Tứ tỷ nói khi anh thấy cô gái nào xinh đẹp là sẽ chảy máu mũi, chắc có lẽ A Diên quá đẹp nên mới vậy đó.”

Mặc dù âm thanh nhỏ như muỗi kêu nhưng Mộ Diên vẫn nghe thấy rõ ràng những gì mà anh nói, mặt đỏ lên, khăn tay vẫn còn ở trên mặt anh, xấu hổ nói: “Anh, anh nói bậy gì đó, anh tự lau đi, em đi đây.”

Vào mùa xuân những cây hoa đâm chồi nảy lộc, hương hoa bay khắp đất trời.

“Quả nhiên là mùa xuân đã về, em ở trong phòng đọc sách làm gì?” Phó đại thiếu gia mặc bộ quần áo màu xanh lam vạt áo dài, đốt ngón tay cầm quạt trúc, cười thoải mái, như là bản thân có được mối tình đầu, a, thiếu niên hoài xuân, đúng là thú vị!

Phó Hàn Sanh im lặng sau đó nghe thấy Phó đại thiếu gia nói thêm một câu: “Ngũ đệ cũng đã tới tuổi cập kê rồi, đây là thời điểm thích hợp để tìm nhà kết hôn, anh thấy tiểu cô nương vừa nãy không tồi, ôn nhu dịu dàng, là một mỹ nhân đó.”

Người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh vẫn không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, Phó Tuân vì bị thương ở chân mà không thể ra khỏi thư phòng được, nếu tính cả tuổi mụ thì năm nay anh đã mười chín rồi.

Tầm mắt dính lấy hình dáng của người con gái chạy ra từ thư phòng, cô giống như quả vải được lột vỏ để lộ ra miếng thịt thơm ngon ấy, chỉ cần cắn một miếng là đủ ngọt chết người rồi.

Ánh mắt trầm xuống, Phó Hàn Sanh không quay đầu lại mà đi tiếp về phía trước, giọng điệu không nghe ra sự tức giận hay vui buồn nào: “Nếu đại ca đã nghĩ như vậy thì hôm nay là sinh nhật Tuân nhi, không bằng nhân cơ hội này xin bà nội đi.”

Người con gái đang dùng giọng hát của mình uyển chuyển truyền đạt nội dung, không biết là hận thù hay sao mà còn hát bài Hậu Đình Hoa.

Thứ nhất buổi tiệc này có một số tham gia để xem kịch, tại Phó gia, sau khi ăn cơm ở tiền viện xong thì các bà cô thái thái đều tụ tập ở Vân Nguyệt còn các học sinh thì ăn xong rồi về, Mộ Diên được ở lại vì thím của cô đến Giang Nam thăm bạn nên cô có thể chơi thoải mái.

Theo thứ tự ngồi thì có các vị của lão thái thái là ở phía trước còn Mộ Diên là khách nên ngồi bên cạnh các tiểu thư. Nhóm người thái thía ngồi xuống thì các người hầu đã nhanh chóng bưng trà lên.

Nghe người hầu rót trà nói Phó lão gia tử có rất nhiều con nối dõi, tính riêng mấy đứa con của vợ lẽ sinh ra cũng có gần sáu đứa con rồi.

Mộ Diên tò mò lại gần, đếm tới đếm lui mới chỉ có bốn vị thiếu gia và có một vị tiểu thư là năm người mà thôi.