Chương 1-1: Đều là lão vương bát ngàn năm rồi, nhìn thấy mèo con đáng yêu lại chống đỡ không nổi

11 giờ đêm, y tá trực ban ở quầy lễ tân bệnh viện đã xem xong hai tập cuối của bộ phim truyền hình dài tập, vô cùng buồn chán mà ngáp một cái.

Lúc này, liếc mắt nhìn thấy có người tiến vào, cô vội vàng đổi thành nụ cười tiêu chuẩn nhất.

"Chào ngài, toàn thể nhân viên y sĩ bệnh viện tư lập Sơn Hải toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ."

Khi dư quang thoạt nhìn thấy người tới, trái tim thanh xuân của cô y tá đã lâu không gợn sóng, giờ phút này dường như đang trẻ lại, đâm chồi nảy lộc, kịch liệt run rẩy.

Đối với người sở hữu vẻ đẹp vẻ đẹp tuyệt vời đó, loại vẻ đẹp đó dường như có thể thoát ra khí tức chung quanh, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn có thể cảm nhận được sự mê hoặc hấp dẫn.

Nhưng khi cô ấy đợi không kịp mà ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt không kiềm chế nổi sự thất vọng.

Thiếu niên trước mắt nhìn vẫn còn rất trẻ, dáng vẻ khoảng 20 tuổi, mái tóc đen hơi dài được buộc thành lọn nhỏ ở sau đầu, lộ ra chiếc cổ vừa trắng vừa gầy.

Dáng vẻ xem ra không hề khiến người khác chán ghét, nhưng cũng không tính là kinh diễm, chỉ là kiểu thiếu niên nhà hàng xóm như vậy có thể gặp được ở khắp mọi nơi.

Cảm giác chấn động của một thoáng kinh hồng vừa nãy cùng với sự bình thường sau khi nhìn rõ đã hình thành nên chênh lệch cực kì lớn.

"..."Cô y tá ngượng ngùng híp mắt, vẫn bối rối nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên, thì người đó đã nhanh chóng bước vào thang máy.

Thang máy "đinh" một tiếng đóng lại.

Cô ấy xoa mắt, lòng thầm nghĩ: Hoa mắt rồi, sau này vẫn là ít xem phim thần tượng thôi.



Bệnh viện Sơn Hải là bệnh viện tư lập lớn nhất ở thành phố Xích Thủy, nổi tiếng về việc chuyên trị bệnh nan y.

Nhưng mà Thẩm Thiên Phàm rất khỏe mạnh, cũng không mắc phải bệnh nan y gì. Cậu bước vào thang máy, quen thuộc bấm vào nút tầng bốn ở dưới lòng đất.

Từ lúc bước ra khỏi thang máy, Thẩm Thiên Phàm đã biến thành bộ dạng khác, tóc đen dài ngang vai, da trắng như tuyết, lông mi giống như dùng mực thông vẽ lên từng sợi, đuôi mắt còn điểm thêm một chút đỏ.

Nếu như vị y tá vừa nãy có mặt ở đây, cô ấy nhất định sẽ kinh hô ra tiếng: không có nhìn sai, chính là mỹ nhân khiến cô ấy vừa nhìn thoáng qua liền thấy kinh diễm.

Đến nửa đêm, khi thành phố trên mặt đất rơi vào giấc ngủ say, dần dần vắng vẻ lạnh lẽo, mà các yêu quái dưới lòng đất bắt đầu hoạt động sôi nổi hẳn lên.

Phong cách kiến trúc của tầng bốn ở dưới và trên mặt đất của bệnh viện Sơn Hải hoàn toàn không giống nhau, kiến trúc dưới lòng đất thuần phác cổ xưa, với ánh đèn rực rỡ, giống như đã tồn tại qua nhiều năm, vô số yêu quái ra vào nơi đây.

Thẩm Thiên Phàm mặc một bộ sa y bằng lụa khó mà phân biệt được đó là của triều đại nào, trong tay còn xách một chiếc giỏ nhỏ đan bằng mây và tre, hòa thành một thể với xung quanh.

Thuật che mắt của cậu vẫn đang liên tục không dứt phát huy tác dụng, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của Thẩm Thiên Phàm. Bọn yêu quái qua lại tấp nập cũng không quá chú ý đến cậu.

Trước quầy thông tin, một con rùa già đang xem tài liệu bằng thấu kính thủy tinh dày như đáy chai rượu. Ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thiên Phàm, Lão Ô Quy từ từ lấy xuống chiếc kính viễn thị.

"Đến đây, viện trưởng đang đợi cậu."