Chương 10

"Mẹ còn nói, chị là sao chổi của cả nhà."

"Mẹ kiểu gì kì vậy?" Nghe tới đây, Tôn Thừa Hoan ngăn không được mà kinh ngạc thốt lên. "Cho nên bà ấy đối xử tệ bạc với chị trong ngần ấy năm qua."

"Thực ra... cũng không hẳn là tệ bạc..." Bùi Châu Hiền nén nước mắt mà cười. "Họ vẫn cho chị quần áo, vẫn cho chị mái nhà và chăn ấm nệm êm. Chỉ là họ coi chị giống như kẻ khuyết tật ăn bám, sống dựa dẫm vào Bùi gia."

"Tiếp tục đi."

"Kể từ ngày hiến giác mạc, chị vốn tưởng rằng tình cảm của họ dành cho mình sẽ phần nào cải thiện. Nhưng không, họ vẫn vậy, vẫn chỉ trích về hành vi lúc nhỏ của chị mỗi ngày."

"Đã có những thời điểm chị không muốn sống nữa. Sự tồn tại của chị chính là gánh nặng cho mọi người..."

Thoáng ngừng lại vài giây, lệ quang từ khóe mắt nàng dần trượt xuống.

"Ngày hôm qua... suýt chút nữa chị đã mang tội gϊếŧ cha."

Tôn Thừa Hoan chấn động.

"Chị vừa nói gì?"

Cảm nhận được nét bàng hoàng của cô. Bùi Châu Hiền giống như đứa trẻ bị oan mà nức nở:

"Hôm qua ba chị uống rượu. Sau đó ông ấy vào phòng chị, vừa quát tháo, ông ấy vừa nói đứa con gái lẳиɠ ɭơ để người khác xâm hại thì còn ra thể thống gì nữa. Cuối cùng... chính ông ấy cũng muốn..."

Cơ thể gầy yếu khẽ run lên. Bùi Châu Hiền nước mắt tuôn như suối.

"Chị không còn cách nào khác, đành phải rút con dao phòng thân đặt dưới gối lên. Và mẹ chị trông thấy..."

"Bà ấy coi chị giống như hồ ly, bà ấy kinh tởm vì chị đã quyến rũ ngay cả ba ruột của mình. Còn đổ lỗi rằng chị muốn gϊếŧ ba."

"Và... bọn họ đánh chị?" Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy đầu óc dần trở nên hỗn loạn.

Bùi Châu Hiền nghẹn ngào: "Là lỗi của chị... chị không nên quên khóa cửa..."

"Đừng lúc nào cũng tự nhận lỗi về phía mình như thế." Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, lấy khăn giấy lau sạch nước mắt cho nàng. "Châu Hiền, mọi chuyện đều nằm ở tôi. Chính tôi đã..."

Chính tôi đã cướp đi sự trong trắng của chị.

Bùi Châu Hiền khép mi, nàng cắn môi thật chặt, giống như muốn đem nó nghiền nát.

"Châu Hiền, cùng tôi tới Canada đi."

Qua một thời gian, Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng lên tiếng.

Bùi Châu Hiền cố gắng lãng quên mùi máu tươi đang dần lan rộng trong khoang miệng mình. Nàng nhỏ giọng thỏ thẻ: "Bằng cách nào? Nếu như họ phát hiện chị tự ý bỏ trốn. Họ nhất định sẽ tìm cách nhốt chị..."

"Bằng không nếu chị còn tiếp tục ở nơi này, chị sẽ càng sống dở chết dở mà thôi." Tôn Thừa Hoan bỗng nắm lấy tay nàng. "Châu Hiền, theo tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị."

Tôn Thừa Hoan dẫu sao cũng là một đứa bé được người lớn đánh giá là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hơn nữa ngay từ nhỏ, dì đã luôn dặn cô rằng phải biết chịu trách nhiệm cho từng hành động của bản thân.

Chỉ là hành động quá khích lúc say rượu ngày đó... đã trở thành loại hành động dành cho tội phạm.

Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.

Tôn Thừa Hoan biết đôi mắt của Bùi Châu Hiền vẫn mở. Chỉ là nàng vĩnh viễn chẳng thể linh động trông thấy phía trước mà thôi.

"Được rồi, bây giờ chị tạm thời cứ ngủ đi, ngày mai chúng ta lại tính tiếp." Thở dài vỗ vỗ xuống chăn, Tôn Thừa Hoan thanh âm trầm trầm nhắc nhở.

Bùi Châu Hiền máy móc gật đầu, sau đó nàng tiếp tục giống như lúc nãy, mằm cuộn tròn vào một góc giường.

"Bùi Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan nhíu mày gọi.

"Gì... gì nữa?" Rón rén trả lời.

"Nằm dịch vào đây, tôi cũng không có muốn ăn thịt chị."

Mặc dù bản thân vẫn còn treo lơ lửng giữa trạng thái bán tín bán nghi. Thế nhưng Bùi Châu Hiền hiện tại... vẫn chọn cách tin tưởng Tôn Thừa Hoan.

Nàng cảm thấy em ấy chắc chắn sẽ có biện pháp bảo vệ nàng.

Lần đầu tiên trong đời, nàng quyết định mở lòng vì người khác. Hơn nữa... còn là người yêu cũ của em gái mình.

***

Nằm cạnh ôn hương nhuyễn ngọc khiến Tôn Thừa Hoan an tĩnh ngủ một mạch tới sáng.

Chỉ là thời điểm mơ màng tỉnh giấc, cô phát hiện bên cạnh mình chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cái gối ôm.

Một cái gối ôm bằng xương bằng thịt.

Hơn nữa... Tôn Thừa Hoan cô còn đang vui vẻ ôm rất chặt.

"..."

Nhớ lại lời nói chắc như đinh đóng cột của mình hôm qua, Tôn Thừa Hoan thực muốn giơ tay tự vả miệng mình.

Là ai đã thề trời thề đất: "Tôi không muốn ăn thịt chị?"

Tôn Thừa Hoan, trời xanh có mắt. Tổ nghiệp thường đến rất nhanh.

Mà Bùi Châu Hiền bị cô ôm chặt, thở thôi cũng không dám thở.

Nàng sợ...

Nhưng là... cái ôm của Thừa Hoan rất ấm áp. Còn có mùi trầm hương thơm nhẹ tỏa ra từ cơ thể cô.

Bằng một cách nào đó, Bùi Châu Hiền đã quên đi bóng ma tâm lí mà an tâm ngủ. Chẳng hề mảy may rằng Tôn Thừa Hoan đã từng khinh bạc nàng.

***

Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Bùi Châu Hiền, để lại cho nàng sự đột ngột trống trải. Tôn Thừa Hoan thấp giọng bào chữa:

"Xin lỗi... tật xấu lúc ngủ của tôi chính là như vậy..."

"Không sao." Vẫn như mọi khi, Bùi Châu Hiền đến một câu cũng không buồn trách móc.

"Ừ, chúng ta dậy thôi. Lát nữa tôi sẽ nghĩ cách về nhà chị lấy giấy tờ tùy thân cho chị."

Bùi Châu Hiền miết vạt áo cô.

"Sao thế?"

"Thừa Hoan, cảm ơn em..." Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, đôi mắt đẹp như dán vào Tôn Thừa Hoan.

Giá mà nàng có thể thấy.

"Cảm ơn gì chứ? Chỉ là tôi đang chịu trách nhiệm với hành động của mình thôi." Tôn Thừa Hoan đặt dây buộc tóc vào tay nàng. "Chị ở Trung Quốc nhiều năm như vậy, trên phim cổ trang chẳng phải thường xuất hiện cảnh các vị huynh đệ giang hồ bảo vệ tiểu cô nương ư?"

Bùi Châu Hiền khẽ cười.

Nụ cười trong trẻo như trời xuân.

***

Tôn Thừa Hoan nhìn nàng, càng nhìn lại càng cảm thấy hổ thẹn.

Một cô gái tốt như vậy, cớ sao ngày đó mình lại nhẫn tâm đối xử với nàng như thế?