Chương 9

Trong phòng ngủ lúc này. Sự im lặng giống như cơn thủy triều dâng cao đang dần nhấn chìm hai người.

Tôn Thừa Hoan thở dài, ngồi bệt xuống đất.

"Thừa Hoan..." Bùi Châu Hiền mờ mịt gọi cô.

"Ừ."

"Chị..."

"Thôi ngủ đi." Tôn Thừa Hoan cắt ngang. "Chị không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép buộc. Chỉ là Châu Hiền, chị biết đấy, Bùi gia nhất định sẽ tìm chị về sớm thôi. Tới lúc đó, chị chắc chắn bọn họ sẽ không tiếp tục ngược đãi chị chứ?"

Nhìn cánh tay mảnh khảnh đầy vết bầm tím của nàng, Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ Bùi gia phải hữu bao nhiêu thù hận mới có thể xuống tay thô bạo như vậy với chính con gái của mình?

Chống tay đứng lên, Tôn Thừa Hoan chậm rãi lại gần. Dường như bản thân cũng không nỡ nặng lời với nàng, cho nên cô nhỏ giọng nói: "Giờ thì mau nằm xuống, tôi giúp chị đắp chăn."

Bùi Châu Hiền máy móc làm theo.

Tôn Thừa Hoan thuần thục giúp nàng trải chăn, với bản tính luôn săn sóc và quan tâm người khác. Cô còn không quên vun vén thật cẩn thận.

Thời điểm hoàn tất mọi việc, Tôn Thừa Hoan mới bình thản lên tiếng.

"Ở đây tuyệt đối an toàn. Cho nên chị cứ yên tâm ngủ đi."

Toan muốn tắt đèn rồi rời khỏi, thì Bùi Châu Hiền chợt đưa tay ra khỏi chăn. Sau một hồi sờ soạng, nàng cũng thành công nắm được cổ tay cô.

"Thừa Hoan."

"Sao nữa?"

"Đừng... đừng đi..."

Thanh âm thoang thoảng như gió mây. Trong phút chốc, dòng thời gian giống như đang ngừng lại.

Thừa Hoan, đừng đi...

Tôn Thừa Hoan đầu quả tim khẽ run lên. Cách đây vài năm khi Bùi Tư Hiền bị ốm, chị cũng từng làm nũng nói với cô như vậy.

Tôn Thừa Hoan yêu chị, yêu tới mức sẵn sàng cãi nhau với dì chỉ để được sóng vai đứng bên chị.

Ấy thế mà...

Tôn Thừa Hoan thầm cảm thấy may mắn. Vì có lẽ ngay lúc này, Bùi Châu Hiền không thể thấy đôi mắt đang dần tràn ngập hơi sương của cô.

"Được không?" Hồi lâu không thấy cô trả lời. Bùi Châu Hiền lại dè dặt hỏi.

"Chị không sợ tôi sao?" Tôn Thừa Hoan khẽ cười. "Ai biết đâu ban đêm tôi đột nhiên nổi khùng rồi đem chị ra ăn thịt giống như ngày đó?"

"Chị sợ." Bùi Châu Hiền thật lòng đáp. "Nhưng nếu em ngủ ở thư phòng chỉ để nhường chỗ cho chị. Chị không dám..."

"Dám hay không thì đây cũng là nhà tôi." Tôn Thừa Hoan cứng đầu móc mỉa. "Tôi an bài thế nào chị tốt nhất nên theo như thế."

"..."

"..."

"Thừa Hoan, hay là em cứ ngủ lại đây đi..." Không lâu sau, Bùi Châu Hiền tiếp tục dỗ dành. "Dù sao người chị cũng rất nhỏ, chị nằm không hết chỗ đâu."

Tôn Thừa Hoan bật cười, lý do ngây thơ như vậy mà cũng có thể dùng ư?

"Được rồi, chị cứ ngủ trước đi. Tôi cần phải tắm."

Đem cánh tay nàng nhét trở lại trong chăn. Tôn Thừa Hoan bất lực lắc đầu, sau đó tiến về phía tủ quần áo.

Nàng giống hệt Tư Hiền, nhưng đồng thời cũng khác xa Tư Hiền.

Ít nhất thì... Bùi Tư Hiền chưa từng thật lòng nghĩ cho cô.

***

Tôn Thừa Hoan dùng nước nóng để tẩy sạch bụi bặm và mùi cồn trên cơ thể.

Thẳng đến khi cô trở lại giường ngủ. Bùi Châu Hiền vẫn ngoan ngoãn nằm cuộn tròn ở một góc chờ cô.

Tôn Thừa Hoan nhíu mày: "Này, rốt cuộc nãy giờ chị làm gì vậy?"

"Chị sợ em tắm khuya sẽ xảy ra chuyện. Cho nên... chị thức để lắng nghe." Bùi Châu Hiền nắm chặt chăn bông. "Mặc dù chị không nhìn thấy, nhưng chị vẫn có thể giúp ích vài chuyện."

Tôn Thừa Hoan gỡ đi búi tóc, cô chậm rãi nằm xuống cạnh nàng.

"Bây giờ tôi đang yên ổn rồi. Chị an tâm ngủ được chưa?"

"Ừ." Bùi Châu Hiền đẩy chăn về phía cô. "Hình như trên giường chỉ có một cái chăn, cho nên em... đắp đi."

"Đồ ngốc." Tôn Thừa Hoan đè lại cánh tay đang rục rịch muốn nhường chăn cho mình. "Tôi không lạnh. Hơn nữa trong phòng cũng có máy sưởi."

Bùi Châu Hiền đắn đo: "Nhưng cũng không thể thiếu chăn được."

"Tôi tự biết chăm sóc bản thân. Ngược lại đáng lo mới là chị đấy." Giằng co nhau mãi cũng thấy mệt. Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn nàng. "Ngủ đi, Châu Hiền."

Thực ra nãy giờ đèn ngủ vẫn bật, chỉ là Bùi Châu Hiền không biết.

Nàng càng không biết, Tôn Thừa Hoan vẫn đang chăm chú ngắm nàng thật lâu...

***

Tôn Thừa Hoan phải công nhận rằng, nếu như nhìn kĩ, có thể thấy được Bùi Châu Hiền lớn lên đẹp hơn nhiều so với Bùi Tư Hiền.

Đặc biệt là đôi mắt.

Chỉ đáng tiếc...

"Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan buột miệng gọi.

"Chị đây." Hàng mi dài khẽ rung, Bùi Châu Hiền đôi đồng tử không có tiêu cự, vô định nhìn thẳng về phía trước.

Tôn Thừa Hoan kiên nhẫn với vấn đề của nàng: "Chị nói toàn bộ sự thật cho tôi nghe đi."

Trầm mặc thật lâu, lâu tới mức Tôn Thừa Hoan vốn còn tưởng rằng lần này sẽ lại thất bại. Thì Bùi Châu Hiền rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Là lỗi của chị... Tất cả đều là lỗi của chị."

"Chuyện bắt đầu khi chị và Tư Hiền 6 tuổi. Hôm đó ba mẹ đi làm, chỉ có hai chị em ở nhà trông nhau."

"Tư Hiền đã lấy trộm cuốn nhật kí của chị. Bởi vì lúc đó quá hoảng sợ, cho nên chị mới đuổi theo em ấy..."

"Kết quả... Tư Hiền sảy chân ngã xuống cầu thang..."

"Phần đầu của em ấy va chạm rất mạnh. Bác sĩ nói... bởi vì lượng máu bầm gây ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, đã dẫn tới việc nhãn cầu của Tư Hiền không thể sử dụng được nữa."

"Ba mẹ chị đã nhọc công chạy chữa rất lâu. Tuy nhiên tình trạng của Tư Hiền cũng chẳng khá hơn là bao."

"Cách giải quyết duy nhất khi ấy... chính là thay mắt."

Nghe đến đây, Tôn Thừa Hoan trái tim chết lặng. Mà thanh âm của Bùi Châu Hiền vẫn thế, vẫn nhàn nhạt, đều đều. Tựa hồ chẳng điều gì có thể chi phối cảm xúc của nàng nữa.

"Lỗi do chị gây ra, chị phải là người chịu trách nhiệm..." Bùi Châu Hiền khẽ cười. "Chị đã chấp nhận hiến giác mạc của mình cho Tư Hiền."

"Chị vẫn nhớ như in khoảnh khắc bác sĩ tháo băng xuống. Thời điểm ấy, chị mới tám tuổi."

"Xung quanh tối đen như mực. Chị chỉ có thể dựa vào thính giác để nghe ngóng tình hình xung quanh. Và đương nhiên, chị cũng phải nghe những lời oán than của mẹ."

"Mẹ nói nếu ngày đó chị không đuổi Tư Hiền, thì mọi chuyện sẽ không có ngày hôm nay."

"Mẹ còn nói, chị là sao chổi của cả nhà."