Chương 8

"Tôi vừa mới giải thích cho chị xong. Là lỗi của tôi, Bùi Châu Hiền, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta, đều là lỗi của tôi."

Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói vậy, cũng chẳng biết làm gì khác ngoài rơi vào trầm mặc.

Tôn Thừa Hoan chợt nắm lấy tay nàng: "Chúng ta vào bếp thôi, đợi tôi nấu mì cho chị. Và cẩn thận kẻo bị vấp ngã."

Bùi Châu Hiền để mặc cô kéo mình theo. Sau đó nàng khẽ nói: "Thừa Hoan, em không cần phải cảm thấy có lỗi mà làm vậy với chị đâu. Dù sao... chị cũng đã quen rồi."

Toàn thân hơi sững lại, Tôn Thừa Hoan mất vài giây mới có thể cứng miệng trả lời: "Bùi Châu Hiền, nhớ kĩ cho tôi. Tôi đối xử cả tốt cả xấu với chị, chỉ đơn giản bởi vì chị giống Bùi Tư Hiền."

Một câu nói, đã thành công khiến bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lặng.

Đem Bùi Châu Hiền ấn xuống ghế. Từ chối lời đề nghị nấu ăn của người giúp việc. Tôn Thừa Hoan tự tay thể hiện trình độ nữ công gia chánh của bản thân.

Lắng tai nghe tiếng dao thớt va chạm với nhau. Bùi Châu Hiền có thể đoán được Tôn Thừa Hoan rất giỏi chuyện bếp núc.

Làm như không bận tâm tới lời nói tuyệt tình của mình lúc nãy. Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt giải thích: "Dì tôi là bếp trưởng của một khách sạn lớn. Cho nên từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với các loại đồ ăn."

"Ừ..." Bùi Châu Hiền nhỏ giọng đáp.

"Khi chúng tôi còn ở bên nhau. Tôi vẫn thường chuẩn bị bữa tối cho Bùi Tư Hiền." Vừa nói, vừa đem những sợi mì mà bản thân tự kéo bỏ vào nồi. Tôn Thừa Hoan thanh âm mang theo vài phần tức giận. "Thế nhưng chị ấy vẫn chê tôi rằng... ở bên tôi sẽ không có tương lai."

"Bùi Châu Hiền, tôi bao dung em gái chị. Kể cả việc trước đó chị ấy từng lừa dối tôi và leo lên giường cùng một nữ nhân khác."

"Tôi có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không thể đáp ứng tương lai cho chị ấy? Hay đơn giản chỉ vì tôi cũng là con gái?"

Bùi Châu Hiền im lặng nghe cô trút giận. Nàng một tiếng cũng không oán than.

"Châu Hiền, chị từng yêu ai chưa?" Tôn Thừa Hoan đột nhiên hướng nàng hỏi.

Bùi Châu Hiền thoáng giật mình, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Chưa..."

"Ừ, có lẽ chị không giống em gái mình. Ít nhất trong khoản giường chiếu." Đem tô mì nóng hổi đặt lên bàn, Tôn Thừa Hoan giúp nàng vén những sợi tóc dài ra sau gáy. "Tôi không giỏi giao tiếp, cho nên tôi chỉ biết xin lỗi vì những gì bản thân đã gây ra cho chị."

Đầu ngón tay lạnh ngắt của cô chạm vào da thịt nàng. Khiến Bùi Châu Hiền bất giác co rúm người lại.

"Đừng..." Nàng cầu xin cô.

"Đừng sợ. Tôi chỉ muốn giúp chị buộc tóc." Tôn Thừa Hoan vừa nói, vừa lấy chiếc kẹp trong túi xách kẹp lên tóc nàng.

Cô vừa phát hiện tóc của Bùi Châu Hiền rất đẹp. Suôn mềm như thác nước, và mang theo hương hoa lan thơm nhẹ.

"Thừa Hoan." Cánh môi mỏng hơi hé mở, bởi Bùi Châu Hiền nhận ra Tôn Thừa Hoan đang ngẩn người.

"À..." Khôi phục sự điềm tĩnh. Tôn Thừa Hoan cười nói. "Chị mau ăn đi, tôi ngồi đối diện chị."

Một người mâu thuẫn vì cặp song sinh, người còn lại mâu thuẫn vì những gì bản thân đã phải gánh chịu

Cứ như thế. Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền rốt cuộc cũng giải quyết xong bữa ăn khuya.

Mang theo Bùi Châu Hiền về phòng ngủ. Tôn Thừa Hoan để nàng ngồi xuống giường.

"Đêm nay chị ngủ ở đây. Tôi tới thư phòng của ba. Và hãy cứ yên tâm rằng tôi sẽ không thương tổn chị thêm lần nào nữa."

Bùi Châu Hiền lặng lẽ cúi đầu, dưới tác động của ánh đèn, nước da vốn đã trắng như sứ của nàng càng thêm tái xanh.

"Chị có cần thay đồ không?" Tôn Thừa Hoan vừa hỏi vừa bước đến bên tủ quần áo. "Hôm trước chị gái tôi mua thêm vài bộ đồ mới nhưng tôi vẫn chưa dùng tới. Mau thay đi, tôi giúp chị vào nhà vệ sinh."

Lúng túng đón lấy đồ ngủ từ tay cô. Bùi Châu Hiền dè dặt thắc mắc: "Chị có thể chứ?"

"Aiss, tôi cũng đâu có ăn thịt chị?" Tôn Thừa Hoan dám khẳng định bản thân rất ghét sự nhu nhược này của nàng.

Run run nắm lấy bàn tay cô, Bùi Châu Hiền theo sát Tôn Thừa Hoan. Tay còn lại của nàng sờ soạng lên vách tường, dường như đang ghi nhớ đường đến phòng vệ sinh.

Giúp nàng đóng cửa lại, Tôn Thừa Hoan nói: "Có gì cần giúp cứ gọi tôi."

"Được..."

Yên tĩnh được một hồi, và không lâu sau đó, trong phòng tắm truyền ra tiếng đổ vỡ.

"Châu Hiền?" Tôn Thừa Hoan từ trên sofa đứng dậy. "Chị không sao chứ?"

Vừa nói vừa tiến lại gần, thế nhưng... chính cô cũng không có đủ can đảm để mở cửa.

Chuyện lần trước...

"Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan lại gọi nàng. "Chị có thể ra đây không? Yên tâm, tôi sẽ thay chị dọn dẹp mà."

Bùi Châu Hiền vẫn không chịu đáp lời cô.

"Này, nếu chị còn tiếp tục cứng đầu. Tôi nhất định sẽ phá cửa xông vào đấy."

Cánh cửa rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra.

Bùi Châu Hiền đã thay xong đồ ngủ. Chỉ là khóe mi vẫn còn vương nước mắt.

"Thừa Hoan, thực xin lỗi. Chị..."

"Chị có bị thương ở đâu không?"

"Thừa Hoan..."

"Tôi hỏi chị có bị thương ở đâu không?" Tôn Thừa Hoan thiếu kiên nhẫn cắt ngang.

Bùi Châu Hiền nức nở lắc đầu: "Không.... nhưng chị đã làm vỡ thứ gì đó của em. Thừa Hoan, chị thực sự xin lỗi..."

Tôn Thừa Hoan trái tim khẽ run lên.

Mỗi lần nghe thấy hai tiếng "Thừa Hoan" từ miệng Bùi Châu Hiền, cô đều cảm thấy bản thân đang ngập trong sự ôn nhu của nàng.

Không được, Tôn Thừa Hoan. Nàng là chị gái của Bùi Tư Hiền.

Ngó đầu vào nhà vệ sinh, Tôn Thừa Hoan trông thấy vật đổ vỡ chỉ là vài chai xịt thơm phòng của cô.

"Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Mau lại đây, tôi vẫn chưa xem hết vết thương trên người chị."

"Không cần..." Bùi Châu Hiền cự tuyệt.

Tôn Thừa Hoan vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Vậy thì ngoan, nói cho tôi nghe. Vì sao chị lại thảm thành dạng này?"

Cô khẳng định tám phần, Bùi Châu Hiền bị gia đình ngược đãi.

Bởi vì khi phát hiện ra nàng, cộng với thời điểm nhắc tới Bùi gia, cô thấy nàng sợ hãi và lẩn tránh.

Hệt như khi đối diện với cô.

Bùi Châu Hiền bật khóc cự tuyệt: "Em đừng hỏi nữa..."

"Chị phải nói cho tôi nghe. Thì tôi mới có cách để giúp chị thoát khỏi nơi đó chứ."

Được rồi, nếu xác thực nàng bị chính gia đình ngược đãi. Cô nhất định sẽ mang nàng theo.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân phần nào phải chịu trách nhiệm với chuyện này.