Chương 17

Vẫn như mọi ngày, đặt báo thức thức dậy thật sớm. Tôn Thừa Hoan theo bản năng vươn vai rồi che miệng ngáp dài một cái. Sau đó mới lấy hết sức bình sinh để có thể rời giường.

Thời điểm xuống tới phòng bếp, cô giật mình khi trông thấy thân ảnh nhỏ bé đang bận rộn với chiếc tạp dề màu xanh quen thuộc.

"Châu Hiền?" Tôn Thừa Hoan lên tiếng gọi. "Chị đang làm gì vậy?"

Bùi Châu Hiền khẽ cười đáp: "Chị làm bữa sáng cho Thừa Hoan."

Chậm rãi tiến về phía nàng. Tôn Thừa Hoan nhìn món trứng ốp lòng đào trong chảo, rồi lại nhìn những lát bánh mì đã được nướng cẩn thận.

Cô thật không dám tin nàng có thể làm được những chuyện này.

"Chị đã nói rồi mà, chị nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho Thừa Hoan đâu." Bùi Châu Hiền níu níu cánh tay cô.

"Bằng... bằng cách nào...?" Tôn Thừa Hoan buột miệng thốt lên.

"Kì thực... chị đã làm cháy hai lần trứng..." Bùi Châu Hiền ngập ngừng nhận tội. "Chỉ là chị không muốn để em bị đói."

Tôn Thừa Hoan trầm mặc thật lâu.

Bùi Châu Hiền... luôn mang tới cho cô quá nhiều bất ngờ.

"Thừa Hoan, em giận sao?" Thấy cô không trả lời, nàng liền sợ hãi hỏi.

"Không giận, nhưng..." Tôn Thừa Hoan vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hoảng loạn. "Nhưng vì sao chị không ngủ thêm?"

"Hôm qua chị nghe tiếng động từ phòng em. Chị đoán em thức khuya để chuẩn bị bài tập, cho nên chị sợ em sẽ dậy muộn..."

"Bùi Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan đột nhiên cắt ngang.

"?"

"Chị có từng nghĩ về việc chữa khỏi mắt không?"

Đôi tay đang cầm dụng cụ lật trứng của nàng khẽ run lên.

"Có thể sao...?" Nàng hỏi.

"Tôi cũng không biết." Tôn Thừa Hoan lầm bầm. "Nhưng chị gái tôi có bạn ở bên này. Họ đều là bác sĩ giỏi."

Bùi Châu Hiền trầm mặc rồi đột nhiên lắc đầu: "Không."

"Thừa Hoan, chị không thể phiền em thêm nữa. Em đã đối xử với chị quá tốt rồi. Chị... chị không có quyền mong điều gì hơn."

Tôn Thừa Hoan nhìn dáng vẻ giống như sắp khóc của nàng, đành tìm cách chuyển đề tài: "Chúng ta mau ăn sáng thôi. Tôi đói rồi."

***

Nửa giờ sau...

"Châu Hiền, hiện tại tôi giao chìa khóa cho chị, ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Còn nữa, đừng tùy tiện ra ngoài một mình, cũng đừng tùy tiện mở cửa cho bất kì ai."

Đem chìa khóa đặt vào tay nàng, Tôn Thừa Hoan chẳng khác nào mấy bà thím khó tính càm ràm.

"Chị biết rồi." Bùi Châu Hiền gật đầu. "Trưa nay em sẽ về chứ...?"

"Chắc là không đâu." Tôn Thừa Hoan ngẫm nghĩ rồi đáp. "Tháng này tôi xin nghỉ quá nhiều, cho nên lượng công việc ở phòng nghiên cứu căn bản đang chất đống. Nhưng tôi sẽ tranh thủ trở về nếu được."

Bùi Châu Hiền lại gật gật đầu.

"Còn gì muốn thắc mắc sao?" Tôn Thừa Hoan khẽ cười.

Bùi Châu Hiền mím môi, đắn đo mãi mới dám nói với cô: "Thừa Hoan, chị... có thể ôm em không?"

Nghe nàng nói xong, Tôn Thừa Hoan vô thức nuốt khan một cái, nhưng rồi cũng thỏa hiệp đáp: "Lại đây."

Ngay lập tức, giống như bé thỏ khả ái nép vào lòng cô, Bùi Châu Hiền nhỏ giọng lầm bầm: "Thừa Hoan đi đường cẩn thận nhé. Chị sẽ khóa cửa và không đi ra ngoài. Chị chờ em về."

Đưa mắt nhìn khuôn mặt giống hệt Bùi Tư Hiền. Tôn Thừa Hoan bất giác lại nhớ về thời điểm hai người còn yêu nhau. Khi ấy, chị vẫn thường nắm chặt tay cô rồi cùng tới trường.

Chỉ là... chị chưa từng chờ cô.

Thì ra cảm giác có một người chờ đợi... kì thực lại tốt đến vậy.

"Ừ, ở nhà ngoan." Xoa xoa lưng nàng, sau đó Tôn Thừa Hoan rời đi.

***

"Wendy, Wendy."

Trước mặt xuất hiện một bàn tay lớn khiến Tôn Thừa Hoan giật nảy mình.

"Dạ...? Giáo sư Luther, có chuyện gì không ạ?"

"Em thất thần." Giáo sư Luther là một cây đại thụ của trường Đại học. Mà lúc này, ông ấy đang nhìn cô bằng đôi mắt nghiền ngẫm. "Chống tay lên cằm, thỉnh thoảng thở dài, đôi khi còn cau có liếʍ môi. Wendy, biểu hiện của em thật giống với người đang yêu."

"Lạy chúa, Wendy của chúng ta đã thoát khỏi tình cũ rồi ư?" Tiffany tay vẫn cầm ống nghiệm. Đôi mắt mở to thốt lên. "Chị nghĩ nên thế Wendy à. Sia dù sao cũng đã kết hôn rồi. Em thấy đấy, cô ấy còn rút khỏi nhóm nghiên cứu của chúng ta."

"Chị có thể mạn phép hỏi tên người em đang tương tư được không?" Gác toàn bộ công việc qua một bên, Victoria cũng chống cằm hỏi.

"Không không, tương tư gì chứ?" Tôn Thừa Hoan cười méo xệch. "Em bây giờ chưa thể yêu ai khác được đâu."

"Chắc không?"

"Đương nhiên rồi."

***

Vài tiếng sau...

Tôn Thừa Hoan giống như vừa cầm một cục đá đập thật mạnh vào chân.

Nguyên lai... buổi trưa hôm đó, cô vì lo lắng cho Bùi Châu Hiền nên đã quyết định bỏ bê công việc để tranh thủ về nhà.

Vươn tay ấn chuông cửa vài lần. Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nói.

"Cho hỏi... ai đấy ạ?"

Nghe thanh âm rụt rè của nàng, Tôn Thừa Hoan vô thức lắc đầu cười: "Là tôi, Tôn Thừa Hoan."

Bên trong lạch cạch vài tiếng, sau khi cánh cửa bật mở. Một thân ảnh mềm mềm liền sà vào lòng cô.

"Thừa Hoan." Bùi Châu Hiền ngoan ngoãn gọi. "Chị còn tưởng em sẽ không trở về. Chị đã rất sợ."

"Ừ, vì tôi cũng sợ, cho nên mới quyết định về đây." Tôn Thừa Hoan cảm nhận hơi ấm trên cơ thể nàng. Bất giác, có một loại cảm xúc gọi là mong thời gian ngừng trôi.

Qua vài phút để mặc nàng ôm, Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng lên tiếng: "Mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm. Nhìn xem, chị còn đang mặc một chiếc áo mỏng dính đây này."

"Dù sao thì trong nhà cũng rất ấm." Bùi Châu Hiền thoáng rùng mình. "Nhưng bởi vì em về bất ngờ quá, cho nên chị không kịp mặc áo khoác."

"Vậy là chị đang đổ lỗi cho tôi?" Tôn Thừa Hoan cao giọng chất vấn.

"Không... không có. Là lỗi của chị." Bùi Châu Hiền hốt hoảng nắm lấy tay cô. "Em đừng giận chị. Lần sau chị nhất định sẽ mặc đủ ấm."

"Ừ, ngoan lắm." Vừa hài lòng trả lời vừa bước vào trong bếp. Tôn Thừa Hoan rất nhanh liền ngẩn người khi trông thấy ly sữa duy nhất đang đặt lay lắt trên bàn.

"Bùi Châu Hiền, chị ăn trưa kiểu gì thế?"

Bùi Châu Hiền núp sau bức tường, thập thập thò thò thưa: "Chị nghĩ em không về... nên chị ăn tạm thứ gì đó..."

"Tôi cũng không có bạc đãi chị. Bên trong tủ lạnh tôi đã để sẵn vài món mặn rồi cơ mà."

"Chị muốn cùng Thừa Hoan ăn cơ."

"..."

Tôn Thừa Hoan nâng tay toan chỉ vào mặt nàng. Thế nhưng chợt nhớ ra nàng không thể trông thấy, bởi vậy đành nuốt cục tức hạ tay xuống.

"Qua đây, tôi nấu cho chị ăn."