Chương 18

Tới Canada ngày thứ năm, Bùi Châu Hiền đột nhiên phát sốt.

Rút nhiệt kế từ trong miệng nàng, Tôn Thừa Hoan hốt hoảng khi con số báo đến sấp sỉ 40 độ.

"Châu Hiền, không ổn rồi. Mau dậy thay quần áo, tôi đưa chị đi bệnh viện." Vừa lay lay cơ thể nóng rực của nàng, Tôn Thừa Hoan vừa đem khăn sấp nước trên trán nàng bỏ xuống.

"Thừa Hoan, chị không sao đâu..." Bùi Châu Hiền nhìn cô, yếu ớt cười. "Bình thường ở nhà chị cũng thường sốt như thế này. Đừng lo lắng, nó sẽ tự hết thôi."

"Tự hết cái đầu chị ấy." Tôn Thừa Hoan bực bội. "Mau ngồi dậy."

Không còn cách nào khác, Bùi Châu Hiền đành chống tay nghe theo lời cô, mà Tôn Thừa Hoan cũng rất phối hợp để nàng dựa vào người mình.

"Ngoan, tôi giúp chị lấy quần áo."

Bước lại gần tủ gỗ lớn, Tôn Thừa Hoan tìm đến ngăn của nàng, sau đó lấy ra bộ quần áo mới.

Bùi Châu Hiền dựa vào thành giường, hai mắt mê man hướng về phía cô.

"Châu Hiền, nào." Tôn Thừa Hoan đặt quần áo vào lòng nàng. "Tôi ra ngoài chờ chị nhé."

Bùi Châu Hiền gật đầu.

Ra khỏi cửa chừng năm phút, bên trong lại vang lên thanh âm của nàng.

"Thừa Hoan..."

"Ừ."

"Em có thể... giúp chị không?"

Da đầu tê rần rần như muốn nổ tung. Tôn Thừa Hoan ngẩn người chìm vào câu nói của nàng.

Ý của Bùi Châu Hiền là... muốn cô giúp nàng thay đồ?

"Thừa Hoan. Chị... chị không nhìn thấy áo ở đâu hết." Thấy cô không trả lời, Bùi Châu Hiền liền hốt hoảng bổ sung.

Hít sâu một hơi, Tôn Thừa Hoan đáp: "Chờ chút, bây giờ tôi vào."

***

Bùi Châu Hiền một tay giữ chăn, tay còn lại sờ soạng xung quanh.

Tôn Thừa Hoan quan sát một lượt, thì ra áo cô đưa nàng đã bị rơi xuống đất.

"Ngồi im đó, tôi giúp chị nhặt lên."

Bùi Châu Hiền thoáng đỏ mặt.

Nguyên lai, nàng đã cởi xong lớp áo ngủ. Khiến bờ vai trần sau lớp chăn cứ như vậy ẩn hiện dưới ánh đèn.

Nàng có thể cảm nhận được, ánh mắt của Thừa Hoan đang đặt trên người mình.

Tôn Thừa Hoan bị nước da trắng như sứ kia làm cho tim đập mạnh. Mặc dù ngày đó... cô đã thấy toàn bộ thân dưới của nàng. Nhưng mà hôm nay...

"Bỏ chăn xuống đi, áo ở đây." Giọng nói khàn khàn ma mị. Tôn Thừa Hoan nói xong liền quay đầu đi.

Vừa vặn, chăn bông màu nâu mà Bùi Châu Hiền vẫn giữ dần trượt xuống, để lộ toàn bộ nửa cơ thể quyến rũ của người con gái.

Mặc dù trong phòng vẫn bật máy sưởi, thế nhưng Bùi Châu Hiền vẫn cảm thấy lạnh.

Hơn nữa, nàng còn đang sốt cao. Chân tay giống như găm theo xiềng xích nặng trịch.

Khó khăn thay xong quần áo. Tôn Thừa Hoan lại cẩn thận lấy áo khoác, găng tay và khăn quàng cổ mặc lên giúp nàng.

"Lên đây. Tôi cõng chị." Ngồi xổm xuống cạnh giường, Tôn Thừa Hoan giải thích. "Dù sao với tình trạng cơ thể này, chị cũng không có khả năng đi bộ đâu."

Bùi Châu Hiền ngập ngừng: "Nhưng..."

"Còn không nhanh tôi liền để chị chết ở đây đấy." Ai đó thiếu kiên nhẫn càu nhàu.

Bùi Châu Hiền mím môi. Ban đầu vươn tay sờ sờ vai trái của Tôn Thừa Hoan, sau khi xác định vị trí xong, nàng mới ngả người đem bản thân áp lên lưng cô.

Tôn Thừa Hoan cũng không dông dài, trực tiếp đứng thẳng dậy kiên định bước đi.

"Thừa Hoan. Chị có nặng không...?" Thời điểm ra khỏi nhà, Bùi Châu Hiền len lén hỏi cô.

"Không nặng, tôi vẫn thường xuyên tập thể dục." Tôn Thừa Hoan thản nhiên đáp.

"Thừa Hoan có lạnh không?" Bùi Châu Hiền siết chặt hơn một chút. "Em còn chưa có mang khăn quàng cổ."

Bởi vì Bùi Châu Hiền đang kề sát lại gần. Cho nên mỗi lần nàng nói, Tôn Thừa Hoan đều cảm thấy ấm áp bên tai.

Khuôn mặt vô thức nóng lên, Tôn Thừa Hoan hắng giọng: "Nghiêm túc đi trước khi tôi thả chị xuống."

"Vâng." Bùi Châu Hiền nghiêng đầu ngả vào vai cô. "Thừa Hoan, chị có thể ngủ không? Chị buồn ngủ."

"Ngủ đi, khi nào tới bệnh viện tôi gọi chị." Đứng trước nhà chờ taxi, Tôn Thừa Hoan khóe môi hơi cong lên. "Mong chị sớm khỏi bệnh."

***

"Chỉ là sốt do thời tiết mà thôi. Sau khi truyền nước xong thì có thể về nhà."

Đem bệnh án lật xem một lượt, bác sĩ nhìn Tôn Thừa Hoan dặn dò: "Nhưng thể trạng của bệnh nhân rất kém, cần bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng, và chú ý nghỉ ngơi đầy đủ."

"Cảm ơn bác sĩ."

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, Tôn Thừa Hoan lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Bùi Châu Hiền.

Sau đó, cô đem tay áo nàng vén lên.

Những vết bầm tím vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Tựa hồ chúng đã hằn sâu xuống từng lớp da thịt.

Tôn Thừa Hoan ánh mắt lạnh dần. Cô đang nghĩ Bùi Châu Hiền sống trong căn nhà đó... rốt cuộc đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng như thế nào?

"Lạy chúa, Wendy em à."

Cửa phòng lần nữa mở ra. Cô gái khoác áo blouse trắng với trạng thái vô cùng hoảng hốt xuất hiện.

"Krystal?" Tôn Thừa Hoan nhoẻn miệng cười. "Đã lâu không gặp chị."

"Bỏ qua bỏ qua, chị tưởng em nhập viện?" Krystal vừa trả lời vừa nhìn về phía giường bệnh. Rất nhanh sau đó nàng liền thốt lên. "Sia? Sao cậu lại ở đây? Mình tưởng cậu trở về Trung Quốc rồi mà?"

"Khoan đã, đây không phải Sia..."

Bùi Châu Hiền thức giấc, ngơ ngác nghe một loạt tiếng động không ngừng xuất hiện bên tai. Nàng theo thói quen lo lắng quơ tay tìm Tôn Thừa Hoan.

"Thừa Hoan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"

"Tôi ở đây." Tôn Thừa Hoan đem tay mình giao ra để nàng nắm lấy. Sau đó nhìn Krystal, đáp. "Krys, đây không phải Sia. Chị ấy là Irene, chị gái song sinh của chị ấy."

"Chị gái song sinh...?" Krystal ngạc nhiên. "Wendy, chẳng lẽ em vì quá nhớ Sia, cho nên mới..."

Những lời này, Tôn Thừa Hoan nghe hiểu, Bùi Châu Hiền đương nhiên cũng nghe hiểu.

Bàn tay dần rời khỏi tay cô. Bùi Châu Hiền khẽ siết lấy ga giường.

Phải rồi, bởi vì nàng rất giống Tư Hiền. Cho nên Thừa Hoan mới thương hại nàng.

Khoảng thời gian qua, bởi vì quá hạnh phúc, cho nên nàng mới vô tình quên mất sự thật ấy.

"Krys, chị nói hơi nhiều rồi." Tôn Thừa Hoan đe dọa. "Coi chừng em gọi Amber xử lí chị."

"Ôi, chị sẽ không nói gì nữa." Krystal giơ hai tay đầu hàng. "Chỉ là Wendy, Irene..."

Làm bác sĩ đã được một thời gian, Krystal đương nhiên có thể quan sát được đôi mắt của chị gái Sia có vấn đề.

"Ừ." Wendy đáp. "Giờ thì chị cảm thấy an tâm rồi chứ? Em cũng không yếu đuối đến mức phải nhập viện đâu."

Krystal gật đầu: "Vậy chị đi đây. Irene, rất vui được gặp cậu."

Bùi Châu Hiền cũng gật đầu: "Tôi cũng vậy."

Krystal mang náo loạn tới rồi cũng rời đi, rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến gai người.

"Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan khẽ gọi nàng.

"Ừm..."

"Những lời lúc nãy của Krystal, chị đừng để bụng." Tôn Thừa Hoan thở dài. "Có thể tôi vẫn còn nhớ Tư Hiền. Nhưng việc tôi đưa chị theo, hoàn toàn không liên quan gì đến tình cảm tôi dành cho chị ấy."

Bùi Châu Hiền trầm mặc nghe cô nói, rồi nàng nở nụ cười: "Chị tin Thừa Hoan mà."

Trái tim vô thức rung lên, Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng lầm bầm: "Cảm ơn vì lúc nào cũng tin tưởng tôi, Châu Hiền."