Chương 19

Chờ Bùi Châu Hiền truyền nước và khám lại xong. Tôn Thừa Hoan liền đem nàng trở về nhà.

"Thừa Hoan, thực xin lỗi, cũng vì chị mà hôm nay em mới phải gác lại công việc."

Lẽo đẽo nắm lấy góc áo theo sau cô, Bùi Châu Hiền áy náy mở lời.

"Không sao. Cẩn thận kẻo vấp ngã."

Lúc nãy khi đi bộ trên đường, hai người họ luôn bị người xung quanh nhìn bởi ánh mắt vô cùng kì lạ.

Nguyên lai, viễn cảnh một cô gái với khuôn mặt nghiêm túc bước ở phía trước, phía sau là một cô gái xinh đẹp khác thủy chung nắm chặt góc áo. Thỉnh thoảng còn cắn cắn môi vô cùng ủy khuất.

Nom thật giống Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan hung hăng bạo hành.

Thế nhưng Thừa Hoan cô bị oan. Sở dĩ Bùi Châu Hiền nhất quyết đòi đi bộ, là do nàng vừa không muốn để cô cõng, lại vừa không muốn vào taxi.

Nàng nói nàng khó chịu với không gian kín.

"Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan khó khăn mở cửa khi Bùi Châu Hiền vẫn đang ở đằng sau túm lấy áo cô.

"Hả?"

"Chúng ta đã về nhà rồi. Và chị sẽ không cần lo phải đi lạc nữa đâu." Lên tiếng cảnh cáo nàng. Tôn Thừa Hoan ôm hy vọng có thể cách xa Bùi Châu Hiền một chút.

Cô sợ...

***

Nhưng đáng tiếc, kết quả của việc sợ Bùi Châu Hiền không lý do. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng ôm chăn gối qua ngủ với nàng.

Bùi Châu Hiền chừa cho cô hẳn một khoảng rộng, sau đó nàng cũng ôm gối, chớp chớp mắt hỏi: "Sao đột nhiên em lại sang đây?"

Tôn Thừa Hoan nâng trán: "Còn không phải lúc nãy chị gặp ác mộng, không ngừng la hét tên tôi sao?"

"Chị?" Bùi Châu Hiền kinh ngạc. "Chị có sao?"

"Vâng, tròn nửa đêm." Tôn Thừa Hoan che miệng ngáp dài một cái. "Tôi không an tâm chị, cho nên đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây."

"Cảm ơn em." Bùi Châu Hiền nhích lại gần, sau đó ngẩng đầu lên cười với cô.

Tôn Thừa Hoan thề, trong khoảnh khắc trông thấy sự tươi tắn trên khuôn mặt nàng. Cô đã có một loại xúc động, đó là muốn ghé môi hôn một cái.

Và...

Bản thân cô đã hành động trước cả bộ não.

Tôn Thừa Hoan hôn nàng.

***

Cánh môi đột nhiên bị một vật mềm mềm khác chạm lấy. Bùi Châu Hiền lập tức hoảng loạn, sau đó theo thói quen muốn tìm Tôn Thừa Hoan.

"Đừng động, là tôi." Giữ lấy bả vai nàng, Tôn Thừa Hoan nhỏ giọng thì thầm.

Sau đó giống hệt như kẻ nghiện trông thấy thuốc phiện. Tôn Thừa Hoan lại tiếp tục cúi đầu, tinh tế hôn lên bờ môi khiến bản thân vừa bị mê đắm kia.

Tôn Thừa Hoan luồn tay ra sau gáy nàng, vừa vuốt ve vừa mυ"ŧ nhẹ cánh môi vẫn còn vương mùi son dưỡng, thuận tiện đem môi của cả hai sát gần nhau hơn.

Bùi Châu Hiền vài lần muốn tránh khỏi cô, thế nhưng cái hôn bất ngờ mà Thừa Hoan mang lại, đã thành công khiến lòng nàng như bị ai đó cầm một bó đuốc, liên tục thổi bùng ngọn lửa ái tình nóng bỏng.

Nụ hôn đầu của nàng, với lần đầu của nàng, cứ như vậy liền bị cô cướp đi.

Nàng biết mình yêu Thừa Hoan, nàng cũng biết Thừa Hoan vẫn còn yêu em gái mình. Nhưng nàng phải làm sao bây giờ? Khi mà nàng đã lún quá sâu vào cái hố ôn nhu mà cô xây dựng lên?

"Thừa Hoan..." Nhịp thở dần nặng hơn, Bùi Châu Hiền ôm lấy lưng cô, nghèn nghẹn gọi.

Tôn Thừa Hoan không trả lời, mà nhân cơ mội đem lưỡi luồn vào trong khoang miệng nàng. Từng chút từng chút cảm nhận loại lạc thú của việc môi lưỡi giao hoan.

Bàn tay bất giác luồn vào trong áo ngủ của nàng, chạm tới hai khỏa non mềm vừa đủ.

Bùi Châu Hiền kinh hãi lắc đầu: "Đừng, Thừa Hoan..."

Lệ quang rất nhanh liền trượt xuống gò má, Bùi Châu Hiền vô thức nhớ lại buổi sáng kinh hoàng đó. Ngày mà Tôn Thừa Hoan tàn nhẫn cưỡng bức nàng.

Đau lắm.

Vị mặn của nước mắt thấm vào đầu lưỡi Tôn Thừa Hoan. Như một liều kháng sinh loại mạnh, khiến thần trí cô dần tỉnh táo trở lại.

"Đừng... đừng khóc..." Tôn Thừa Hoan luống cuống với chính việc làm mà bản thân vừa gây ra.

Thế nhưng cô càng dỗ, Bùi Châu Hiền càng khóc to hơn.

Tôn Thừa Hoan hoảng loạn ôm chặt lấy nàng: "Châu Hiền, thực xin lỗi... tôi không nên như vậy..."

"Thừa Hoan, em sẽ bỏ rơi chị phải không?" Nghẹn ngào lên án cô, Bùi Châu Hiền dùng hai tay ôm lấy mặt. "Em sẽ bỏ rơi chị, sau khi em làm việc đó, phải không...?"

Tiếng đóng cửa mà Tôn Thừa Hoan để lại sau khi cưỡng bức nàng, Bùi Châu Hiền nàng dành cả đời cũng không thể quên.

"Tôi..." Tôn Thừa Hoan gỡ tay nàng xuống. "Châu Hiền, tôi nhất định sẽ không như vậy nữa. Lúc nãy là tôi sai, tôi không nên mạo phạm chị."

Tôn Thừa Hoan làm sao có thể ngờ bản thân sẽ thực sự 'muốn' nàng một lần nữa?

Cô điên rồi, bệnh điên càng lúc càng nặng rồi.

"Châu Hiền, chị đánh tôi đi. Đánh tới khi nào chị cảm thấy bản thân khỏe lại." Tôn Thừa Hoan gần như cầu xin. "Chị đừng khóc nữa..."

Bùi Châu Hiền lắc đầu: "Thừa Hoan, kì thực... chị có thể chấp nhận trao toàn bộ cho em. Nhưng chị sẽ ra sao nếu một ngày nào đó em chán chị đây?"

Nhận được đáp án nằm ngoài dự đoán. Tôn Thừa Hoan toàn thân sững lại.

"Tôi..."

"Nếu hôm nay chúng ta thực sự quan hệ, liệu rằng em có đủ can đảm để chịu trách nhiệm với chị không? Chịu trách nhiệm cả đời với một cô gái bị mù?" Bùi Châu Hiền càng nói, nước mắt càng mãnh liệt trào ra. "Chị biết em không thể, bởi vì em còn tương lai. Chị càng không thể ở bên cạnh sát cánh cùng em. Thừa Hoan, chị yêu em, nhưng xin em đừng coi chị giống như một thứ công cụ tìиɧ ɖu͙©, hay là một người thay thế cho Tư Hiền. Chị là Bùi Châu Hiền, chị cũng có tên, cũng có cảm xúc."

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau đến giờ, Bùi Châu Hiền nói với cô nhiều như vậy.

Thừa Hoan, chị yêu em, nhưng xin em đừng coi chị giống như một thứ công cụ tìиɧ ɖu͙©, hay là một người thay thế cho Tư Hiền...

Hai tai Tôn Thừa Hoan như ù đi, cô mấp máy môi thật lâu. Mãi tới khi chính cô cũng không ngờ bản thân mình có thể ngây ngốc lâu như vậy. Cô mới mở miệng nói:

"Châu Hiền, em không coi chị là thế thân của Tư Hiền. Và em đủ can đảm để chịu trách nhiệm với chị."