Chương 3: Xóm bãi (3)

Cảm giác tìиɧ ɖu͙© bắt đầu xâm chiếm Tươi, là người đàn bà tuổi 40, cái tuổi già chưa phải mà trẻ cũng qua rồi, cái tuổi hồi xuân ấy đang ngự trị trong Tươi. Cái tuổi mà nhu cầu tìиɧ ɖu͙© tăng cao ở bất kỳ người phụ nữ nào, mà Tươi cũng không phải ngoại lệ. Ban ngày đầu tối mặt tắp với ruộng ngô, bãi khoai, giàn dưa thì chớ, nhưng cứ hễ đêm về là trong cơ thể như có ma có quỷ đưa đường chỉ lối, nó cứ nóng bừng bừng từ ruột từ gan tràn ra ngoài. Những lúc như thế, bầu vυ" tròn lẳn lên, đầṳ ѵú săn lại mà chỉ vải áo chạm vào thôi cũng làm cho nó tê như bị ai đó cấu. Còn bướm thì ôi trời ơi, nước không biết từ đâu mà nhiều thế, cứ rỉ rỉ từng chút một nhưng mãi không dừng làm cả âʍ đa͙σ bì bõng nước, mà nước ra tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, chỉ mong được gãi, hoặc được một cái gì đó chui vào để cho bớt râm ran mà thôi. Mà đêm nay cũng là một đêm như vậy. Đã 3 hôm rồi, ông chồng say của Tươi mới tỉnh tỉnh được một chút.

– Nỡm ạ, nhanh nhanh lên để em còn ngủ, mai phải dậy sớm đi tỉa 3 sào ngô kia kìa.

Nói xong Tươi nhanh chóng tụt cái quần vải thô xuống tận gót chân, cởi luôn cả miếng vải màn đắp vào bướm để nước l*и thoát ra thấm vào đó. Nói đến đây chắc nhiều bạn thấy lạ, quả đúng là như vậy đấy. Cái ngày xưa ấy, thời kỳ còn khó khăn, nhất là ở những vùng quê, phụ nữ chưa được biết đến băng vệ sinh, người ta chỉ dùng vải màn mỗi lần đến tháng. Hôm nay chưa phải là ngày có kinh nguyệt, nhưng như đã nói ở trên, những “đêm nứиɠ” này nước l*и thường rỉ ra ngoài nên Tươi thường ốp vào bướm một miếng vải màn gấp 3, đến sáng ngủ dậy mới lột ra, có đêm ướt sũng.

Tất cả hành động đó diễn ra trong đêm tối mù, người ta đều dùng tay để mò mẫm mà thôi. Và cũng đã thành thói quen, khi thấy vợ cởϊ qυầи là ngay lập tức Bừng lùng bùng bò dậy kéo vội cái quần chun xuống rồi ngồi vào giữa hai chân. Sọc sọc ©ôи ŧɧịt̠ mấy cái cho cứng thêm một chút nữa rồi dí dí vào mép l*и vợ.

– “Ọc” …………………….. “á”, tiếng rên nhỏ nhỏ từ cổ họng Tươi phát ra khi cái ©ôи ŧɧịt̠ gân guốc, to như một củ khoai lang cái của chồng chui vào l*и mình.

Vén cái áo lên để bầu vυ" trần lộ hẳn ra ngoài, Bừng vừa bóρ ѵú vợ vừa ȶᏂασ phầm phập, tiếng “cót két” từ chiếc giường bằng gỗ xoan đào cũ kỹ vang lên. Chiếc giường này đóng từ hồi mới cưới, thời gian đã làm cho các mộng gỗ không còn khít nữa, mỗi lần vợ chồng làm chuyện ấy đều phát ra tiếng kêu như vậy.

Tươi hé tay ra khỏi miệng mà nhắc nhở chồng:

– Khẽ thôi, thằng cu còn đang học bài ngoài kia kìa.

Nhắc thì nhắc vậy thôi, chứ lúc này chính bản thân Tươi còn không kiểm soát được bản thân mình, l*и như nong ra mặc dù Tươi biết, lỗ l*и mình khá là to vì đã qua 2 lần sinh đẻ, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do ©ôи ŧɧịt̠ của chồng to lắm, to như củ khoai mật, to như bắp ngô già. Hơn 2 chục năm qua, cứ vài ngày nó lại chui vào l*и, bảo sao không to cho được.

Ở đời, trời không cho không ai cái gì, trời cũng không lấy hết của ai thứ gì. Chồng Tươi mặc dù đã mấy chục năm nay chỉ có rượu và rượu, không có đủ sức mà giúp vợ một việc gì chuyện đồng áng, nhưng được cái …………. ȶᏂασ giỏi. Bằng chứng là lần nào cũng thế, lần nào bị chồng “hành” Tươi cũng như chết đi sống lại. Đời đàn bà mà, với một số người, đôi khi chỉ cần có vậy.

Ở gian ngoài, Nghĩa không muốn nghe, cậu muốn tập trung lắm vào giải các đề thi đại học, nhưng những âm thanh cọt kẹt của chiếc giường, tiếng ú ớ từ cổ họng của mẹ, tiếng thở phì phò của cha, tiếng bạch bạch phát ra khi hai mảng da thịt đập vào nhau cứ vọng đến tai cậu. Nghĩa bịt cả tai lại nhưng cũng không thể không nghe thấy, những âm thanh đó chỉ nhỏ lại mà thôi.

Rồi chiếc ri đô bị những con gió nhỏ len lỏi từ ngoài vào làm tung bay phấp phới, trời tối nhưng không hẳn không nhìn thấy gì, bóng hình bố mẹ một trên một dưới vẫn thỉnh thoảng hiện ra mỗi lần mất kiểm soát Nghĩa đưa mắt mình về hướng buồng.

Trên đời này, có 9 đứa con thì có lẽ cả 10 đứa đều ít nhiều nhìn thấy bố mẹ làʍ t̠ìиɦ. Nhất là ở thời ấy, cái thời nghèo khi cả nhà sống chung trong một căn nhà, chẳng ai có cái gọi là phòng riêng cả. Chứng kiến bố mẹ làʍ t̠ìиɦ là một chuyện, còn có ai liên tưởng đến những điều đại loại như “lσạи ɭυâи” lại là một chuyện khác.

Giường như không thể chịu nổi thêm nữa, khi tiếng cọt kẹt vang lên mỗi lúc một nhanh cũng là lúc Nghĩa vùng đứng dậy, cậu thổi tắt ngọn đèn dầu và đi như chạy ra ngoài, cậu đi thật nhanh về phía ven sông.

Nghĩa đi ra túp lều của chú Lãm, thấy trong lều tối thui, cậu đoán là chú Lãm đang đi cá không có ở lều. Cách lều chỉ khoảng 50 mét là mép sông, Nghĩa ra đó, nước sông Hồng ù oạp đập vào bờ, bọt nước bắn lên làm mát đôi chân trần. Gió sông về đêm vi vu thổi l*иg lộng như muốn xóa tan hết những âm thanh, những hình ảnh ở nhà vừa rồi. Cảm thấy lòng mình dịu đi, Nghĩa lấy tay làm loa hướng ra phía ngọn đèn trên chiếc thuyền gỗ nhỏ rồi gọi lớn:

– CHÚ LÃM ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng gọi to như vậy nhưng trước con sông Hồng rộng lớn thì như lọt thỏm, gió cuốn tiếng gọi đi đâu mất rồi. Phải mất một lúc sau, Nghĩa mới nghe tiếng từ thuyền vọng về:

– NGHĨA À????? CHỜ CHÚ TÍ.

Chiếc thuyền bằng gỗ dài khoảng 2 mét, rộng chừng 1 mét là phương tiện để chú Lãm đánh bắt cá ven bờ sông Hồng hàng bao nhiêu năm nay cập bờ. Chú mặc một chiếc quần đùi, chiếc áo phông cũ mèm có vài lỗ thủng, tóc chú để dài kiểu bồng bềnh nhưng từng sợi tóc bị khô cứng vì nắng gió nên trông nó cứ dựng lởm chởm lên. Dí mũi thuyền vào bờ bùn chỗ chân Nghĩa đang đứng, chú nói:

– Sao lại muốn đi cá với chú à? Mẹ mày chả dặn thời gian này mày bận ôn thi không cho đi mà.

Rất nhanh chóng, Nghĩa bám một tay vào mũi thuyền rồi đưa một chân lên trước, chân còn lại cậu vẫn để nó ở trên bờ làm điểm tựa rồi làm động tác đẩy mạnh một cái, chiếc thuyền quay mũi ra xa bờ và đồng thời cũng làm đà để toàn bộ người Nghĩa ở hẳn trên thuyền. Chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé giữa dòng sông Hồng rộng lớn chòng chành lắc lư như sắp lật nhưng dần dần lấy lại được thăng bằng. Nếu ai lên thuyền chài nhỏ mà chưa quen thì đoạn này là sợ hãi nhất, có cảm giác như thuyền sắp lật úp đến nơi.

– “Cháu trốn mẹ đấy ạ, với lại cháu học xong bài rồi”, Nghĩa tất nhiên không dám nói thật, rằng cậu ra đây là để trốn cái thứ âm thanh rêи ɾỉ ỉ ôi phát ra từ buồng bố mẹ.

Chú Lãm dùng gậy chống xuống đáy sông đẩy thuyền đi, mép sông thì nước còn khá nông, chỉ độ một hai mét mà thôi, còn nếu ra xa một chút, gậy không tới đáy thì sẽ dùng mái chèo để chèo thuyền, còn ở giữa dòng thì độ sâu đến đâu chưa ai kiểm chứng cả. Người quanh năm sống trên sông, bơi lội giỏi như con nhái cá giống như chú Lãm đây cũng chửa bao giờ dám lặn xuống đáy sông đoạn giữa dòng cả. Trên mặt nước thì yên ả vậy thôi, nhưng khi xuống sâu mới thấy cuồn cuộn chảy xiết, rất nhiều vòng xoáy do các hõm, các hố sâu và các luồng nước đan xen vào nhau tạo thành, ấy thế chẳng có tên một bộ phim “sóng ở đáy sông” đó sao, trên mặt thì yên ả, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn.

– Ừ thì theo chú, có đứa nói chuyện cùng cũng đỡ buồn.

Thuyền đã cách bờ được chục mét và đang chòng chành tiến về cái chỗ vừa nãy đậu. Càng ra xa, gió càng lộng. Ánh trăng khuyết phản chiếu xuống mặt nước, gió vi vu thổi ào ạt làm tóc chú Lãm bay bay một chút xíu ra đằng sau để lộ khuôn mặt chữ Điền vuông vức, rắn rỏi nhưng pha nét trầm buồn.

– Chú thả lưới rồi à? Để cháu chèo cho.

Thuyền cũng sắp đến đoạn chú Lãm vừa thả lưới:

– Ừ, phao đầu ở kia rồi. Mày gõ đi để chú chèo cho, chú đang theo dòng nước rồi.

Nói về chèo thuyền trên sông một chút, nước sông có dòng, dòng to là dòng chảy từ miền ngược về miền xuôi rồi ra biển, đó là nguyên lý ở tất cả con sông trên thế giới này rồi. Còn dòng nhỏ thì không có một nguyên tắc nào cả, mỗi một con sông, mỗi một đoạn sông, rồi theo mùa nước, theo chiều gió sẽ hình thành các dòng nhỏ này. Người chèo thuyền trên sông kinh nghiệm là phải quan sát và nắm được các dòng này, có như vậy chèo thuyền mới nhẹ, mới bớt tốn sức được, nhất là dùng sức người chứ không có máy chạy bằng chân vịt.

Nghĩa cầm một một cánh thau nhôm cũ và một cái dùi bằng gỗ gõ vào với nhau, thuyền cứ men theo đoạn lưới giăng từ đầu đến cuối, đi cách xa một đoạn khoảng vài ba mét gì đó. Mục đích của việc gõ này như một cách xua đuổi cả từ bên ngoài bơi về phía lưới đã giăng sẵn.

Bắt cá ở trên sông cũng có nhiều cách bắt lắm, nhất là ngày nay người ta còn dùng xuồng máy, dùng kích điện áp quy, nhưng cái ngày xưa ấy mà tôi đang kể cho các bạn nghe thì chỉ có cách bắt thủ công, hoàn toàn dùng lưới, sức người rồi vận dụng mưu mẹo, kinh nghiệm để bắt cá. Ban ngày bắt một kiểu, ban đêm bắt một kiểu. Chú Lãm vừa rồi sử dụng lưới giăng, loại lưới bằng cước mắt nhỏ có chiều dài khoảng vài chục mét, rộng khoảng hơn 1 mét, có phao một mặt. Người đánh cá cứ rải lưới giăng cho hết rồi đi gõ, gõ xong mới thu lưới lại.

– Coong! Coong! Coong!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng coong coong vang ra cả vùng một vùng sông, tiếng gõ ấy còn vọng về trong xóm báo hiệu có người đang giăng cá trên sông. Chú Lãm cứ chèo, Nghĩa cứ gõ. Công việc này Nghĩa không phải là làm lần đầu. Cứ rảnh lúc nào là cậu theo chú Lãm đi cá hàng bao nhiêu năm nay rồi, đi ngày có, đi đêm cũng có. Cá bắt được bao nhiêu, con nào không bán được thì để ăn, con nào bán được thì chú đều chia tiền đều cho Nghĩa một nửa. Ấy thế nên Nghĩa vẫn thường có thêm được một chút tiền nộp học, thỉnh thoảng mới phải xin mẹ.

Thuyền đi phải nhẹ, phải chậm để không làm cá chảy quẩn lung tung, xen lẫn tiếng gõ cá, tiếng ù oạp của mái chèo là tiếng nói chuyện của hai chú cháu:

– Chú Lãm này, sao chú không lấy vợ đi. Cháu thấy chú cứ lủi thủi một mình mãi.

Chú Lãm nhìn về phía một con thuyền to lớn ở giữa dòng đang từ miền ngược chở hàng về xuôi, ánh mắt xa xăm đượm buồn:

– Ở mãi nó cũng quen, mà chú từng này tuổi rồi con ai lấy chứ? Hà hà hà…..

Tiếng cười mà người cười không vui.

– Cháu nghe nói hồi còn trẻ chú cũng đẹp trai, phong độ lắm mà, sao không lấy từ hồi ấy đi.

– Chuyện dài lắm ………………. Để khi nào đó tôi kể cho anh nghe. Gõ đi.

Rồi Nghĩa chuyển sang một chủ đề khác, đó là vấn đề mà thời gian gần đây cậu luôn luôn trăn trở:

– Chú Lãm này, sao quê mình nghèo thế chú?

Nghĩa thường hay tâm sự với chú, chú Lãm đánh cá trên sông vậy thôi, nhưng hiểu biết của chú rất rộng:

– Chỉ xóm mình nghèo thôi. Dân trong đê bây giờ cũng khá lên nhiều rồi. Cháu qua chợ thì biết, người ta bán cả tivi rồi kia kìa.

– Có phải dân trong đê giầu lên là nhờ lên thành phố làm ăn không chú? Tại sao ở quê thì nghèo, còn trên thành phố lại giầu hả chú?

Thuyền đã đi đến cuối lưới, chú Lãm dừng tay chèo, gác mái lên mạn trái thuyền rồi nằm ngửa mặt lên nhìn ánh trăng khuyết:

– Cháu lên thành phố bao giờ chưa?

Nghĩa cũng buông bỏ cái thau nhôm, gõ cá là thế, sau khi gõ xong thì phải đợi một lúc mới đi thu lưới nhặt cá:

– Cháu mới lên thị xã Hưng Yên có một lần, hồi năm ngoái đi thi học sinh giỏi thôi. Cháu thấy trên thành phố xa hoa lắm, nhà cao, cửa rộng, đường thì toàn xe máy oto thôi chú ạ. Chắc như vậy là giầu lắm nhỉ.

– Thị xã mình thì ăn thua gì, trên Hà Nội kia kìa. Dân làng mình giờ kéo nhau lên đấy làm ăn hết. Chứ trồng lúa, trồng ngô, trông khoai thì may ra chỉ đủ ăn thôi. Không bao giờ giầu lên được.

Nghĩa mơ hồ không hiểu lắm, trong suy nghĩ của cậu hồi lớp 12 đó hoàn toàn không có hiểu biết về vấn đề này, cậu vẫn cho rằng trồng lúa trồng khoai, hay nói chính xác hơn là làm nông nghiệp vẫn có thể giầu được, vẫn có thể xây cho bố mẹ một căn nhà mái bằng. Thấy Nghĩa không trả lời, chú Lãm đứng hẳn dậy rồi giơ tay chỉ về phía bên kia bờ sông:

– Nghĩa nhìn đi, bên kia sông, cách một đoạn là đường quốc lộ 1 rồi đấy. Nếu cháu nhìn thấy đường quốc lộ thì sẽ biết tại sao ở thành phố lại giầu. Từng đoàn xe nối đuôi nhau đổ về thành phố. Muốn thoát nghèo thì con đường duy nhất là về thành phố.

Nghĩa cũng dậy theo chú, mắt cậu cũng hướng theo hướng chỉ tay. Cậu nói thầm cho một mình mình nghe thấy:

– Về thành phố! Chẳng lẽ không còn con đường nào khác hay sao????????