Chương 4: Nước lên (1)

Thế rồi những tháng cuối cùng của năm học cấp III cứ vậy mà trôi đi, Trang vẫn giận Nghĩa từ cái hôm ở trên đê đến giờ. Cô nàng không chịu đi sánh đôi cùng Nghĩa giống như mọi khi nữa. Vẫn là đi học cùng nhau nhưng kẻ trước người sau, Nghĩa cũng không phải là người khéo ăn khéo nói nên không tìm ra được cách để cô nàng nguôi giận, thành thử ra cậu cứ lẳng lặng mà đi sau bạn cho đến tận trường, rồi lại từ trường về tận nhà. Ngày này qua ngày nọ cứ thế mà trôi đi.

Rồi khi tiếng ve kêu đinh tai nhức óc vang vọng cả một vùng quê mỗi khi trưa hè, hôm đó là cuối tháng 5, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, buổi trưa hôm đó tan học về, đến đầu lối rẽ xuống xóm Bãi, Nghĩa mới mạnh dạn tiến đến sát đít Trang mà nói bằng cái giọng run run:

– Trang ơi, cho tớ xin lỗi.

Trang dừng lại một chút, cô nàng vẫn ôm cái cặp da gập đôi mầu đen trước ngực. Mà nói về ngực Trang một chút, giờ đây khi đã bước sang tuổi mười tám, đã gọi là vừa dậy thì xong, cặρ √υ" của Trang đã lớn hẳn rồi, không còn chũm chũm quả cau non giống như hồi mới vào lớp mười, mà giờ đã to như quả bòng quả bưởi, chiếc cặp ép vào vυ" chỉ làm nó ép vào đôi chút, còn đôi môi đít đã núng nính lắc bên nọ, lư bên kia trông rất ra dáng phụ nữ rồi. Dừng lại chỉ một chút thôi rồi Trang đi nhanh hơn, nhưng trước khi bước đi cũng kịp nói câu hờn dỗi:

– Có coi người ta ra gì đâu mà đòi ……… xin lỗi.

Tiếng ve kêu inh ỏi ở những cây bàng, cây phượng bên kia đê vọng về như cổ vũ tinh thần cho Nghĩa, cậu chạy thật nhanh lên sóng đôi với Trang, không để cô nàng thoát giống như lần trước nữa. Cũng chẳng biết có ông bà ông vải gì giúp sức mà Nghĩa mạnh bám vào bắp tay của Trang, ôi cái bắp thịt đàn bà sao nó mềm đến như vậy, Nghĩa rùng mình một cái vì cái cảm nhận đầu đời mang tính xá© ŧᏂịŧ. Bao nhiêu năm chơi thân với Trang, không phải là Nghĩa chưa từng chạm vào người Trang, có lần Trang đang đi học ốm, Nghĩa còn cõng về nữa cơ mà. Nhưng thời khắc này khác à nha, Nghĩa và Trang không còn là những đứa trẻ, cả hai đã lớn cả rồi, đã thực sự lớn rồi, mấy đứa bạn cùng tuổi đã có vài đứa lấy vợ lấy chồng.

Trang cũng không khác Nghĩa là bao, cô cũng có thoáng giật mình run run khi bàn tay to bè rắn rỏi của Nghĩa chạm vào bắp tay thịt của mình, chiếc áo sơ mi mỏng manh nên cô cảm nhận rất rõ những bổi hồi bồi hồi từ phần va chạm nhỏ ấy. Rồi tiếng nói của Nghĩa vang lên bên cạnh như kéo 2 đứa dứt ra khỏi sự ngọt ngào thơ ngây:

– Tớ có mà ……………….. đừng giận tớ nữa.

“Tớ có mà”, là có gì thì chỉ Trang và Nghĩa mới hiểu. Vừa rồi Trang nói “không coi người ta ra gì” và bây giờ Nghĩa trả lời “có mà”. Đấy là cách nói của ngày xưa ấy, cái hồi ấy người ta đối đáp với nhau bóng gió như vậy, chứ không như bây giờ, nếu như vào thời đại 4.0 của năm 2019 này, có khi Trang sẽ hỏi: “có muốn cᏂị©Ꮒ người ta không mà …….. đòi xin lỗi”, và rất có thể Nghĩa sẽ không run run mà trả lời: “Anh muốn cᏂị©Ꮒ em lâu lắm rồi”. Hì hì hì, vui chút thôi.

Trở lại với cái ngày cuối tháng năm ấy ở lối rẽ xuống xóm Bãi, sau khi nghe cậu bạn nói như vậy, tim Trang phải nói là loạn nhịp. Với Trang, Nghĩa vô cùng quan trọng, hay nói đúng hơn, Trang đã yêu Nghĩa rồi, điều đó không có gì phải bàn cãi, hoàn cảnh 2 đứa là tương đồng, lại cùng lớn lên, cùng có tuổi thơ “cởi trần tắm mưa” cùng nhau, đều có ngoại hình mà chúng bạn vẫn thường trêu là cặp “trai tài gái sắc”. Cái khoảnh khắc con tim đập thình thịch dưới vυ" trái ấy có lẽ chẳng bao giờ Trang quên.

Nhưng con gái vẫn là con gái, dùng cái tay còn lại, Trang gạt tay Nghĩa ra khỏi bắp tay kia của mình, cô chuẩn bị co giò chạy về nhà, nhưng trước khi chạy vẫn kịp nói thật nhanh:

– “9 giờ tối nay gặp nhau ở đê, chỗ bụi tre già”, nói xong Trang chạy mất để lại một Nghĩa thẫn thờ cho tay lên đầu gãi gãi.

————

Tối nay bố lại ȶᏂασ mẹ. Tiếng cọt kẹt xen lẫn tiếng ú ớ, tiếng pạch pạch ở trong buồng làm Nghĩa không thể tập trung học bài, cuộc hẹn với Trang thì chưa đến. Vô tình cậu chạm tay xuống đũng quần mình, trời ơi là trời, tại sao dươиɠ ѵậŧ mình lại cứng, là buồn đái hay là vì nứиɠ vậy hả trời? Nghĩa xua đuổi ý nghĩ mình cương cứng vì nghe tiếng bố mẹ ȶᏂασ nhau trong buồng, tấm ri đô oái ăm lại thỉnh thoảng tung bay trong gió để Nghĩa nhìn thấy hai cái bóng người đang quấn lấy nhau ở trong kia. Nghĩa đổ tại do mình buồn đái. Nhưng sự thực là Nghĩa nứиɠ vì tìиɧ ɖu͙©.

Cũng như những lần trước, mỗi lần bố mẹ làʍ t̠ìиɦ trong buồng là Nghĩa lại tìm cách ra ngoài, như lần trước là đi đăng cá với chú Lãm, mà thường thường là vậy. Còn hôm nay thì kiểu gì cậu cũng phải đi rồi, còn hẹn với Trang nữa. Nghĩa rón rén bước lại gần phía buồng, cậu phải nói với mẹ một tiếng trước khi đi, không giống như lần trước trốn đi về bị mẹ quạt cho một trận.

Tiếng Nghĩa gọi mẹ to dần:

– Mẹ ơi ………… mẹ ơi …………. Mẹ ơi!

Chiếc giường gỗ ngừng phát ra tiếng cọt kẹt, một lúc sau mới có tiếng mẹ vỏng ra ngoài:

– Gì vậy Nghĩa ……………… uhm …………. học xong bài chưa ………. Uhm uhm?

– Con học xong rồi, mẹ cho con đi đăng cá, nước bắt đầu lớn rồi cá to về.

Ở bên trong cô Tươi và ông Bừng say mừng lắm, đang đến đoạn cao trào sắp lêи đỉиɦ rồi thì bị con gọi từ ngoài vào, ©ôи ŧɧịt̠ ông Bừng vẫn đang ngập bủm trong cái l*и mọng nước của cô Tươi, nay nghe con nói vậy thì mừng không để đâu cho hết, cô Tươi muốn lắm được hét lên cho thỏa cơn tê l*и, cô nói nhanh:

– Uh, đi đi. Đăng xong thì về luôn, không được ngủ ở lều đâu đấy.

– “Vâng ạ”, Nghĩa trả lời mẹ xong thì vọt ra sân ngay lập tức. Cậu khựng lại một chút vì tiếng “hự” từ trong buồng mẹ phát ra. Tiếp sau đó là tiếng pạch pạch liên hồi, và trước khi rời đi, cậu còn nghe rõ mồn một tiếng mẹ: “TᏂασ đi, con nó đi rồi.……. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

—————

Nói về đê sông một chút, chẳng biết từ bao giờ, từ khi Nghĩa sinh ra đã có con đê chạy qua làng rồi. Nghe các ông bà kể thì con đê này đã có từ rất lâu, có lẽ là từ thời phong kiến cách đây mấy trăm năm, rồi qua từng năm tháng, qua từng mùa lũ mà người dân mỗi thời kỳ đều đắp rộng, đắp to ra thêm một tẹo. Con đê cũng duyên dáng mà uốn lượn theo dòng sông. Mặt đê là đường đất, nếu khô ráo thì đi lại tạm được, còn hôm nào mà mưa thì bùn đất nhão nhoét rất khó đi. Triền đê hai bên đều trồng cỏ, vừa là để tránh xói mòn đất, vừa là chỗ chăn thả trâu bò. Ở chân đê phía đằng sông thì trồng thêm một hàng tre, nó có tác dụng bảo vệ đê mỗi lần nước lũ lên, làm nhiệm vụ chia con sóng lớn thành các con sóng nhỏ.

Chỗ Trang hẹn Nghĩa là chỗ này, chính là chỗ mà buổi chiều nhập nhẹm hôm nọ đôi bạn ngồi, chỗ đê nhìn xuống một bụi tre già nhất ở đây, nó già đến nỗi thân cây tre đã chuyển sang mầu vàng óng.

Cũng sắp đến ngày Rằm, trăng hôm nay sáng vằng vặc đủ để nhìn rõ mặt người. Nghĩa đến nơi hẹn sớm, chưa 9h nhưng đường vắng lắm, ở vùng quê này là vậy, cứ khi nào ông mặt trời đi ngủ, ông trăng lên là con người cũng tìm về với giường ngủ, mà thực ra muốn đi chơi cũng chẳng có chỗ nào mà chơi cơ.

Nghĩa đứng trên đê nhìn về phía sông Hồng, gió vẫn l*иg lộn thổi vù vù làm tóc cậu bay bay. Trên sông, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ngọn đèn bão treo trước mũi thuyền những con tầu chở cát, chở gỗ, chở hàng nông sản xuôi ngược. Năm nay nước lên sớm hơn mọi năm đến cả tháng, nước sông đã lên cao mem mép bờ của đất bãi rồi. Mẹ bảo, Sông Hồng cứ độ chục năm thì sẽ có một năm nước lớn, và năm nay hình như nước lớn thì phải.

Mãi cũng đến giờ hẹn, Nghĩa ngoảnh mặt về phía lối đi xuống bãi để ngóng Trang lên. Rồi thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện, trên tay cầm một chiếc đèn dầu le lói. Đó là Trang.

– “Nghĩa đến lâu chưa?”, Trang thổi tắt ngọn đèn dầu rồi ngồi xuống chiếc dép tổ ong ở cạnh Nghĩa.

– Tớ vừa mới đến thôi.

Rồi cả hai ngượng ngùng không nói với nhau câu nào. Cả bao nhiêu năm trời hai đứa cứ quẩn quanh bên nhau là vầy, ấy thế nhưng giờ phút này, giữa trời đêm bao la, giữa ánh trăng sáng vằng vằng, giữa tiếng gió sông Hồng thổi ào ào, giữa tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu thì hai đứa lại như những người lần đầu tiên gặp mặt. Cũng phải thôi, đây là lần “hẹn hò” đầu tiên, là lần hẹn của đôi lứa. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Trang và Nghĩa đã lớn rồi.

Rồi thì cả hai như cùng đồng thanh:

– “ Nghĩa ăn cơm chưa?” – “Trang ăn cơm chưa?”

Giờ này còn cơm nước gì, cả hai đã ăn và tiêu hóa xong từ lâu rồi, ấy thế nhưng ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu, khi con chim non run rẩy bên con bướm nhỏ xinh xinh cũng lẩy bẩy run mới hiểu được, họ chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì thì đành nói bừa một câu gì đó.

Rồi cả hai cùng cười, nụ cười chúm chím như bắp ngổ trổ râu đợt đầu, như quả dưa chuột vừa rụng hoa.

– “Tớ ăn rồi”, Nghĩa nói trước.

– “Tớ cũng ăn rồi”, Trang nói sau.

Nghĩa muốn lắm được có lại cảm giác của buổi trưa ngày hôm nay, cảm giác được chạm vào thịt con gái. Ấy thế nên, trời xui quỷ khiến thế nào mà cho Nghĩa sức mạnh, cậu khẽ dịch mông lại để cánh tay mình chạm vào cánh tay cô ấy.

Cả hai quay lại nhìn nhau một chút, dưới ánh trăng trông Trang đẹp lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn với cái cằm nhòn nhọn, đôi mắt long lanh in hình ánh trăng, khuôn miệng rộng với đôi môi mỏng manh ươn ướt, đôi bím tóc tết đuôi sam vắt xuống lưng. Cả hai cảm nhận rõ sự run rẩy của đối phương, các cơ thịt chỗ chạm nhau cứ giật giật như bị một luồng điện chích.

Là con gái, phản ứng thay cho lời nói đồng ý, Trang để nguyên cánh tay mình như vậy không dám chuyển động. Cả hai cùng nhìn về phía sông, không gian như ngừng động, mỗi người một suy nghĩ nhưng có lẽ cả hai đang nghĩ về nhau.

Mãi một lúc sau Trang mới ấp úng:

– Nghĩa này, thời gian vừa qua tớ cũng nghĩ nhiều về chuyện Nghĩa thi đại học Nông nghiệp. Tớ không giận cậu nữa đâu. Đó là mơ ước của cậu, tớ không thể vì ích kỷ bản thân mà ép cậu làm điều cậu không thích được.

Còn gì hơn khi “bạn gái” hết giận chứ:

– Thật sao, vậy là cậu không giận tớ nữa hả, tớ …………. mừng lắm.

Trang dẩu môi đôi môi cong làm Nghĩa nhìn chỉ muốn cắn:

– Tại sao lại mừng?

Câu hỏi này khó à nha, Nghĩa không phải là kẻ mồm mép hoa lá cành, nhưng nói thật ra suy nghĩ của mình thì cậu lại thấy khó nói quá, thành ra ấp úng câu được không chăng:

– Tớ ……. Tớ ……… cũng chẳng biết ………. Chỉ biết là mỗi lần ……….. Trang giận ………. thì tớ ……….. buồn lắm. Lúc nào …….. cũng chỉ muốn Trang vui thôi.

Tiếng Trang cười khúc khích bên cạnh, khi cô cười làm bầu ngực rung rinh lên xuống, làm cho cánh tay hai đứa chạm nhau được ma sát mạnh hơn. Trang chuyển cái dẩu môi lên thành cái cúi ngằm mặt vì e thẹn:

– Thật ………….. không?

Nghĩa nhìn trộm xuống, lấp ló ở khoảng cổ là khe hở giữa hai vạt áo, Nghĩa vô tình nhìn thấy mờ mờ cái cuống vυ" mũm mĩm của Trang, chỉ bấy nhiêu thôi đã con chim cương cứng trở lại ở trong quần, hồi đó Nghĩa chưa có mặc sịp, chỉ có mặc quần đùi bên trong rồi quần dài bên ngoài. Cũng may trời không phải là ban ngày, nếu không Trang nhất định sẽ phát hiện ra ©ôи ŧɧịt̠ Nghĩa đã dựng lều đội quần muốn chui ra rồi.

– Thật mà.

Ngắt một cây cỏ ở gần dưới chân, Trang dùng một tay mân mê vuốt ve cho có việc làm:

– Tớ tin mà, Nghĩa không bao giờ nói dối tớ phải không?

– Ừ, tớ chưa bao giờ nói dối Trang, tớ cũng hứa là sẽ không bao giờ nói dối Trang.

Hai ngón tay út của hai đứa đã chạm nhau rồi, chỉ là cái chạm khẽ khàng thôi:

– Thật là không bao giờ nói dối không?

– Thật mà.

– Thế tớ hỏi câu này, Nghĩa phải trả lời thật, nói dối là tớ giận đấy.

– Trang hỏi đi.

Thì thầm Trang nói:

– Nghĩa ……. Nghĩa thấy tớ thế nào?

Nghĩa ngẫm nghĩ một hồi để tìm ra được từ chính xác nhất nhằm diễn tả:

– Tớ thấy Trang rất ……… xinh gái. Khi Trang cười, tớ thấy …….. Trang xinh nhất.

Nối tiếp vào câu trả lời của Nghĩa, Trang tấn công ngay, bởi cô biết tính Nghĩa mà, tính bạn ấy rụt rè, ít nói:

– Thế ……… Nghĩa có thích Trang không?

Nghĩa trả lời ngay tắp lự, không chần chừ:

– Không! Vì tớ ……………. yêu Trang!