Chương 3: Sao cậu có thể buồn nôn đến mức này?

Đường Trì ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Chỉ là trước khi em cố ý giả vờ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh thôi."

"Đường Trì!" Hiện giờ Cố Vọng rất muốn ấn thằng ranh nghĩ một đằng nói một nẻo này xuống đất: "Anh biết lúc trước anh sai, anh xin lỗi em được không? Chúng ta tâm sự thẳng thắn nhé!"

"Tâm sự? Anh muốn tâm sự cái gì? Tâm sự rằng em vừa nhìn thấy anh thì cứng, hay là muốn đè anh đến phát điên rồi?" Đường Trì đột nhiên mỉm cười, cậu ném cái gối ôm trong lòng ra, để phản ứng của nửa thân dưới bày ra trước mặt hai người.

"Anh nhìn thấy chưa? Đây chính là em. Còn nói chuyện gì được nữa? Hai năm trước anh không quan tâm đến em, hiện giờ có tư cách gì quan tâm em?"

Đường Trì không muốn đâm dao vào lòng anh trai, nhưng cảm giác bị bỏ rơi của cậu có ai hiểu?

Cậu cúi đầu xuống, không nhìn phản ứng của Cố Vọng, cảm thấy anh trai đã hoàn toàn thất vọng về mình rồi.

Dù sao cậu cũng ghê tởm đến vậy.

"Đường Đường, hai năm trước anh bỏ lại, đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Đừng nói những lời tức giận nữa được không?" Cố Vọng phớt lờ một vài lời Đường Trì nói, day trán, cảm thấy có chút đau đầu.

Ban ngày anh bận rộn làm việc, buổi chiều vừa xuống máy bay đã phải lao đến trường học, còn chưa nghỉ ngơi tử tế, giờ lại phải dỗ dành ông tướng đang giận dỗi này nữa.

Ôi, Cố Vọng thầm thở dài.

"Em rất bình tĩnh. Anh, anh không cần quan tâm đến em. Lần này thầy chủ nhiệm lấy số điện thoại của anh từ người khác, sẽ không có lần sau."

Đường Trì nói xong thì đứng lên đi vào phòng, tỏ vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Cố Vọng ngồi trên ghế sô pha: "..."

Đau đầu.

Đường Trì cảm thấy trên mạng nói rất đúng, đồng tính luyến ái là bệnh, thích anh trai ruột của mình càng ghê tởm khó chữa.

Nửa người dưới vẫn cứng lên, không hề biết xấu hổ, Đường Trì giơ tay cách lớp quần khẽ xoa một cái.

Mẹ kiếp, sao cậu có thể buồn nôn đến mức này?

Đường Trì hiện giờ ngay cả tắm cũng không muốn, cứ thế cởi sạch quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, dùng một tay che mắt.

Dương cụ đứng thẳng, thỉnh thoảng lại run nhè nhẹ, bên trên nổi gân xanh, để lộ ra phần đầu căng tròn. Ngay khi Đường Trì không nhịn được nữa muốn đưa tay tự an ủi thì có người nhanh hơn, đã nắm lấy dương cụ của cậu.

Đường Trì cả kinh, ngồi bật dậy nhìn người vừa vào.

Dương cụ vì bị tay người khác kí©h thí©ɧ mà căng hơn một chút.

Cố Vọng dịu dàng vuốt lên xuống vài cái, lật ra phần qυყ đầυ nửa kín nửa hở, đầu ngón tay khẽ quét qua mắt ngựa, khiến Đường Trì run lên.