Chương 6: Họ có khả năng sao?

Cảm giác sảng khoái còn chưa qua hết, Đường Trì nhìn thấy cảnh ấy, lại một lần nữa cứng lên.

Anh trai cậu đã bị bẩn rồi, bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu làm bẩn.

Nhận thức này khiến cậu kích động đến mức đỏ ửng vành mắt.

Cố Vọng: "...Một lần đã đủ rồi."

Đường Trì rời ánh mắt đi, nhưng trong đầu không ngừng phát lại cảnh tượng vừa rồi:

"Xin lỗi anh."

Cố Vọng rút tờ giấy ăn trên đầu giường lau cho Đường Trì: "Đi tắm đi, chăn bẩn rồi, đêm nay em đến phòng anh mà ngủ."

Đường Trì ngẩn ra gật đầu, ngẩn ra đi về phía nhà tắm, qua hai phút lại đi ra, vẻ ngây ngẩn vẫn còn nguyên.

Cậu nói với Cố Vọng đang ngồi trên giường mỉm cười: "Em quên lấy quần áo."

Cố Vọng ngẩng đầu hất cằm về phía quần áo đặt ở bên cạnh: "Kia, anh vừa lấy từ tủ quần áo cho em."

"À." Đường Trì phản ứng lại, chợt cảm thấy xấu hổ, cầm quần áo bỏ chạy, đóng sầm cửa phòng tắm lại, dựa lên lưng cửa, ổn định hơi thở.

Cách ván cửa cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười không hề che giấu của Cố Vọng.

Họ có khả năng sao?

Lúc Đường Trì đẩy cửa phòng ra, liếc mắt đã thấy Cố Vọng đang ngồi dựa vào đầu giường, nghịch điện thoại di động.

Cố Vọng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, vỗ vị trí bên cạnh: "Đến đây ngủ đi."

Phòng của Cố Vọng bài trí rất đơn giản, chỉ có vài thứ, vừa nhìn đã biết là ít khi có người ở. Dù vậy, Đường Trì vẫn kiên trì quét dọn mỗi ngày, chỉ hi vọng có một ngày anh trai trở về có một phòng ngủ sạch sẽ thoải mái, có thể xách va li vào là ở luôn.

Hiện giờ, anh trai cậu không những đã trở về, còn muốn ngủ với cậu.

Đường Trì cảm thấy dù nằm mơ mình cũng không dám nghĩ như vậy.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên giường." Nói xong, Cố Vọng lười biếng ngáp một cái, lầm bầm không rõ: "Buồn ngủ quá..."

Cố Vọng nói với khóe mắt đỏ ửng, khiến Đường Trì cảm thấy máu huyết trong người lại sôi lên, mẹ kiếp, lại cứng rồi.

Để tránh nửa đêm bị đuổi ra khỏi phòng, cậu thò tay vào trong túi quần ngủ, nắm lấy cây gậy đang biểu tình, véo mạnh một phát, đau đến mức cậu phải xuýt xoa. Sau khi cậu nhỏ một lần nữa rụt trở lại, Đường Trì mới đi về phía anh trai.

Cậu ngoan ngoãn nằm lên giường, thành thật đắp kín chăn, nhìn Cố Vọng, nói với vẻ lễ phép: "Anh ơi, em xong rồi."

"Được, vậy anh tắt đèn nhé." Trước khi tắt đèn, Cố Vọng kéo chăn giúp Đường Trì như thói quen, sau khi nhận ra mình vừa làm gì thì buồn cười.

"Vẫn còn coi em là trẻ con nữa chứ? Không thể ngờ em lại lớn nhanh như vậy, còn cao hơn anh." Trong giọng trêu chọc của Cố Vọng mang theo chút thổn thức.