Chương 1: Phần đệm

Mặc dù là mùa xuân tháng ba, tiết trời dần ấm áp hơn, nhưng khi làn gió xuân ấm áp này thổi đến mười sáu châu Yến Vân, cũng biến thành se lạnh, gió lạnh thổi vào mặt cũng khiến người ta già đi.

Ba năm nay thổi như vậy cũng không làm Khương Thư Oản già đi, gió sương lạnh thấu xương ở Bắc cảnh còn tô điểm làm vẻ ngoài xinh đẹp của nàng càng kiên cường anh khí, ai dám nghĩ khi nàng mới đến đây, nàng vẫn còn là một nương tử xinh đẹp phấn điêu ngọc trác cơ chứ!

"Chúc mừng Khương Đề Hình, lần này tuy là bình điều [*], nhưng có thể đi kinh đô và vùng lân cận, thăng chức ở trong tầm tay. Hôm nay từ biệt, rất mong có cơ hội làm việc với Khương Đề Hình một lần nữa!" Nam tử nói chuyện tràn đầy ý cười, đây chính là tri huyện Tả Mậu Huân.

[*] là việc điều chuyển nhân sự nội bộ giữa các vị trí cùng cấp. Suy cho cùng, vị trí có thể thăng tiến trong một tổ chức là có hạn, chức vụ càng cao thì vị trí có thể thăng tiến càng ít, hầu hết nhân sự chỉ có thể được điều động cùng cấp.

Khương Thư Oản đáp: "Nhất định sẽ, Tả đại nhân bảo trọng."

Từ những nghi ngờ ban đầu cho tới bây giờ lưu luyến không rời, hắn biết rõ Khương Thư Oản đã bỏ ra bao nhiêu trong ba năm qua: Trời chưa sáng đã họa mão [*], đợi cho trăng lên giữa trời mới rời đi, trong ba năm đã làm sáng tỏ hàng trăm vụ án oan, sai, được dân chúng ca ngợi không dứt . . .

[*] thời xưa vào giờ mão, quan lại đến để báo danh

Tả Mậu Huân biết chuyện cũ của cha nàng đã được chính Thái hậu tự mình lật lại bản án từ nhiều năm trước, thậm chí còn gϊếŧ Nhị hoàng tử để chỉnh đốn triều cương, hiện tại Khương gia là một trong những gia tộc giàu có số một số hai Minh Châu, mặc kệ nhìn thế nào, vị nữ thám hoa này đều không cần phải liều mạng như vậy.

Nhưng giống như nàng đang so tài với ai đó, nàng dồn hết tâm trí vào công việc, đích thân thẩm tra đối chiếu hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, đích thân thẩm vấn từng vụ án chưa đủ chứng cứ, thức khuya dậy sớm, tự mình làm hết tất cả mọi thứ.

Mãi cho đến khi xe ngựa của Khương Thư Oản biến mất, Tả Mậu Huân mới rời đi dưới sự nhắc nhở của sư gia, hai người lẩm bẩm suốt chặng đường.

"Thế đạo này, tiểu cô nương như hoa như ngọc đều liều mạng như vậy."

"Quan gia và thái hậu, là không lưu lại đường sống cho chúng ta mà!"