Chương 2 - Vụ án về cái chết chết bất đắc kỳ tử của đại trưởng công chúa - Cây trâm phượng (1)

"Voi có răng đốt thân, đó là hối lộ. "

[*] có nghĩa là voi bị săn bắt vì hàm răng quý giá, là ẩn dụ chỉ những người vì sự giàu có của mình mà gây rắc rối.

Châu quan (chiếc mũ đính cườm) đẹp thật đấy!

Được làm bằng khung bạc mạ vàng, tầng trên và tầng dưới tổng cộng có chín con phượng hoàng, sáu con ở phía dưới có tua vàng, và ba con phía trên được sắp xếp theo hình tam giác, trong miệng ngậm đá quý, tầng tầng lớp lớp được khảm bằng đá quý, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Quá đẹp, lúc này dưới ánh trăng, lại có màu sắc khác hẳn với nhìn dưới ánh đèn vừa rồi.

Đại trưởng công chúa nước Ngụy khóc lóc bỏ chạy, Khương Thư Oản bị lông vũ màu xanh lục lắc lư khiến nàng không tỉnh táo nổi, trong đầu đều là câu nói của bạn tốt Diêu Ngọc Trinh "Đây là do Thiếu Phủ Giám tỉ mỉ chế tác trong sáu tháng đấy."

Phải mất nửa năm khảm vàng dát ngọc, chỉ để làm một cái châu quan này thôi.

"Đi ra ngoài ba năm liền học được nghe lén?" Giọng nam trong trẻo lại vang lên, chính là người vừa mới chọc đại trưởng công chúa nước Ngụy tức đến bật khóc, đương triều Hữu thừa tướng, Tạ Thực.

Tối nay Khương Thư Oản bị rót không ít rượu, cả người đều choáng váng, nếu không thì người có tâm tư tinh tế như nàng sao có thể không nghe ra vẻ vui mừng trong giọng nói kia.

Giọng nói của nàng nhuốm mùi rượu, nói chuyện đều có chút líu lưỡi: "Hóa ra là Tạ tướng ... Đã lâu không gặp, thật là nhớ mong, không biết gần đây thân thể có tốt không?"

Tạ Thực nghe vậy thì sững sờ một lát, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, hừ một tiếng: "Không nghe lầm chứ, Khương Đề Hình còn biết nhớ mong ta?"

Nhớ thật sao? Lúc ám vệ trở về phục mệnh đã nói, trong ba năm qua Khương Thư Oản một lần cũng không nhắc đến Tạ Thực hắn.

Còn thân thể có khỏe không? Đây là lời chào hỏi sáo rỗng gì vậy, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn rất già, rất không khỏe mạnh ư?

Cẩn thận nghĩ đến lời chào hỏi cực kỳ chiếu lệ của nàng, hắn càng nghĩ càng tức giận, bước nhanh hai bước đến trước mặt nàng, giơ tay nhéo mạnh vào má phải của nàng: "Có phải đeo mặt nạ da người không? Ta xem thử xem liệu có thể kéo nó xuống không."

"Đau, đau..." Khương Thư Oản bị hắn véo đau, cũng tỉnh rượu bảy tám phần, lúc này mới nhớ ra mình vừa mới ra ngoài trốn rượu, nhưng không ngờ lại đυ.ng phải Tạ Thực và trưởng công chúa thì thầm.

Vừa rồi nàng say quá, căn bản không nghe được hai người nói gì, chỉ nhớ tới đại công chúa khóc lóc bỏ chạy, hình như xảy ra tranh chấp với Tạ Thực.