Chương 42: Ký ức về giấc mộng bị phong ấn.

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm - Chương 42: Ký ức về giấc mộng bị phong ấn.

MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đυ. ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.

Chương 42: Ký ức về giấc mộng bị phong ấn.

Ý thức dần tỉnh lại, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Lê Hoán cảm thấy như cả thế giới đều đang bốc cháy.

Không khí nóng xâm nhập vào da thịt mang theo nhiệt độ khủng bố có thể sấy khô huyết dịch, mỗi một lần hít thở như thể hoà lẫn với tia lửa, bén cháy khí quản và lá phổi yếu ớt —— Mà trà ngưng hồn lại cô lấp tất cả cảm xúc tiêu cực có khả năng đánh linh hồn trở về, mất đi cảm giác hoảng sợ, Lê Hoán thấy tim mình như bị khoét một phần vô cùng quan trọng, bất kể cơ thể đau đớn bị giày vò cỡ nào thì tim vẫn đập nhẹ nhàng ổn định.

Lê Hoán mở mắt, ánh mắt tan rã dần ngưng tụ, ngọn lửa cháy đỏ rực cả thế giới chiếu hắt vào con ngươi thoáng thất thần của cậu, nó khẽ nhảy múa cùng với ánh nước ứa ra vì bị hơi nóng hun đốt.

"Đây là... tầng mộng cảnh đầu tiên?"

Đầu óc hỗn loạn khôi phục tỉnh táo, cậu nhớ lại lời nhắc nhở trước đó của Diêm Mạc, theo bản năng nhìn ngắm bốn phía.

Tầng mộng cảnh đầu tiên là vào đêm khuya, rặng mây dày đặc che sao lấp trăng, mưa đổ xối xả, trận lửa phừng phực đó không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy mãnh liệt hơn.

Ngôi nhà hai tầng ở trước mặt chỉ còn lại giàn khung bị thiêu cháy đỏ rực, nước mưa bốc hơi thành sương nóng, bốn phía không có lấy âm thanh nào thuộc về vật sống, chỉ có âm thanh đổ vỡ phát ra do ngọn lửa liếʍ nuốt nhà cửa.

Tầng mộng cảnh đầu tiên là của bản thân nguyên chủ, song —— Lê Hoán nhíu mày, cậu chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc mình từng có giấc mộng thế này khi nào.

Đúng lúc này, từ phương xa truyền đến tiếng thú rống gầm gừ, uy thế của yêu thú càn quét đến đây.

Lê Hoán nhận ra âm thanh ấy, cậu bất ngờ xoay người nhìn về phía yêu thú khổng lộ hiện thân từ trong màn đêm.

"Sư huynh?" Lê Hoán vô thức thốt gọi.

Yêu thú Huyền Li không đoái hoài, khí lạnh tỏa ra từ lớp vảy màu xanh lam, nó giẫm tứ chi, phút chốc phun ra đóa Băng Diễm âm lãnh tột cùng về phía căn nhà.

Băng Diễm gặp ngọn nghiệp hỏa vẫn phừng phực, "xèo" một tiếng bốc hơi nước phun đầy trời.

Lê Hoán bất ngờ không kịp đề phòng bị sóng khí hất tung, chật vật đập vào sân tường, sau khi lăn xuống đất thì trở mình ho ra búng máu tanh ngọt, cậu hoàn toàn không cảm giác được nỗi đau, chống người dậy lại nhìn yêu thú Huyền Li đang đối đầu với Liệt Diễm.

Ngọn lửa có xu hướng yếu dần sau khi gặp xung kích từ Băng Diễm bỗng cao vυ"t lên mấy trượng, tâm ngọn lửa đổi thành màu xanh lục như yêu hỏa địa ngục trườn lên từ dưới nền đất.

Một luồng khí tức không rõ tỏa ra, đồng tử yêu của Huyền Li nheo lại, nó xoay một vòng trên không đề phòng Liệt Diễm ngày càng quỷ dị. Đột nhiên ngay lúc đó có tiếng chim vang lên, trong ánh lửa nhảy múa trùng điệp xuất hiện tàn ảnh bóng chim. Trên mặt Huyền Li lộ vẻ sợ hãi, nó theo bản năng lùi về sau.

Bóng hình càng lúc càng rõ, toàn thân chim khổng lồ bao phủ ngọn lửa màu xanh mòng két, lông đuôi phấp phới, nó như thức tỉnh từ trong ngọn Liệt Diễm, giang rộng cánh, trong nháy mắt đập cánh bay lên trời. Tiếng kêu sắc bén rung trời, con chim lửa giống như vì tinh tú xẹt qua chân trời, nó xoay người trong màn mưa, móng vuốt sắc nhọn dữ tợn từ trên không giáng xuống Huyền Li dưới mặt đất.

(*) Màu xanh mòng két: Là màu xanh lá cây ánh xanh lam, với sắc lục nhiều hơn xanh lơ, vì thế sẫm hơn. Nó có tên như vậy là do có màu gần với màu lông cánh của mòng két.

Cấp bậc yêu của Huyền Li không sánh bằng, dưới yêu thế nghiền ép của yêu thú cấp cao nó không thể nhúc nhích. Chim lửa ghì lưng Huyền Li rồi hất tung nó, vuốt chim móc thẳng vào cốt nhục, khi huyết nhục bắn tóe thì nó ngẩng cái cổ dài của mình lên trời rít một tiếng mang mười phần uy hϊếp, cái mõm sắc bén lóe hàn quang mổ xuống mắt trái của Huyền Li.

Trong thoáng chốc tim Lê Hoán nhảy vọt lên cuống họng, cậu không kìm được hô to: "Sư huynh cẩn thận!"

Nháy mắt, một luồng yêu lực khác mang theo kình phong ùn ùn kéo đến từ phía sau, Dương Viêm cũng phóng đến theo. Chim lửa bị thiêu đốt đau đớn rít gầm, buộc phải dừng tấn công, nó ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà can thiệp vào chiến cuộc.

Yêu khí quen thuộc kéo tới ngay sau đó, chấn động đến nỗi đuôi tóc lất phất, Lê Hoán mất đi năm giác quan, cậu chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn.

Một móng vuốt khổng lồ hạ xuống bên cạnh, tro bụi bay tán loạn, Lê Hoán run rẩy vươn tay mò mẫ,, gọi khẽ: "Thầy..." Tay cậu chọc xuyên qua thực thể Cửu Vĩ Yêu Hồ, chỉ nắm được thứ hư vô, Lê Hoán cụp mắt, khóe môi bất giác nhếch lên nụ cười cam chịu, thở dài nói, "Quả nhiên là mộng..."

Sau một khắc mặt đất rung chuyển, Cửu Vĩ Yêu Hồ há lớn miệng cắn xé cổ chim lửa, chim lửa cắm vuốt vào sống lưng nó xé ra tảng da thịt, hai con yêu quấn lấy nhau chiến đấu kinh thiên động địa, máu yêu đỏ tươi rỉ xuống từ trên trời, pha trộn với nước mưa đọng nhuộm đỏ mặt đất dưới chân Lê Hoán.

"Trì Tu!" Cửu Vĩ Yêu Hồ ngoái đầu rống với Huyền Li, "Đi cứu đứa nhỏ kia!"

Nhận được mệnh lệnh, Huyền Li bị trọng thương vật lộn đứng dậy, lắc mình hóa về hình người. Thẩm Trì Tu ấn chặt bả vai đầm đìa máu tươi, không chút chậm trễ xông vào biển lửa.

"Đứa nhỏ..."

Lê Hoán bừng tỉnh nhận thức được gì đó, lúc này muốn đuổi theo.

Đúng lúc này một bóng thú trắng toát lướt đến, đứng ngang người miễn cưỡng ngăn cản đường.

Toàn bộ thứ trong mộng cảnh chỉ hình ảnh ảo tưởng, theo lý thuyết không có người nào có thể nhận ra sự tồn tại của cậu mới phải, Lê Hoán khϊếp sợ đồng thời rút Đường đao, xoay cổ tay làm ra động tác vung chém, nhưng sau khi nhìn rõ bóng thú thì chợt khựng lại.

"A Ly?"

Đó là Cửu Vĩ Yêu Hồ toàn thân tỏa ra sắc xanh nhạt, nó lẳng lặng nhìn vào mắt Lê Hoán, đồng tử xanh ngọc bích dọc hẹp hơi nhíu lại, Lê Hoán nhận ra có gì đó không đúng, còn chưa mở miệng thì thấy con hồ ly há miệng ra, nói bằng giọng của Thích Cảnh Du: "Ta là phần phân hồn thứ ba của Cửu Vĩ trú ngụ trong cơ thể cậu."

"Thầy..." Lê Hoán rảo bước đến bên hồ ly, vẫn còn sợ hãi nhìn hai vị yêu thú Thượng Cổ đang chém gϊếŧ kinh hoàng ở không xa, "Giấc mộng này lẽ nào là?"

Phân hồn của Cửu Vĩ nhìn theo ánh mắt cậu, mắt hồ xanh biếc thoáng chút lạnh lùng hờ hững, nó mở miệng: "Đúng như cậu nghĩ, đây không thể xem là mộng mà là một đoạn ký ức 17 năm trước bị chủ nhân phong ấn trong giấc mộng của cậu."

Lê Hoán thở hắt ra, hỏi: "Đứa nhỏ sư huynh cứu là ta?"

"Ừ." Phân hồn Cửu Vĩ nói, "Những tổn thương trong mộng này đều là thật, dù hiện tại cậu có Phượng hồn thì với thân xác nhân loại phàm thai vẫn sẽ bị lửa yêu của Thanh Loan đốt bị thương, cậu đi đến đó chỉ có tăng thêm tổn thương vô nghĩa thôi, thực tế không có lợi cho thân thể."

Lê Hoán mím môi: "Ngày đó xảy ra chuyện gì?"

"Giống như cậu đang nhìn thấy, trẻ sơ sinh nhân loại không thể trấn áp Phượng hồn ngày một trưởng thành, Phượng hồn đánh bại kí chủ, mất khống chế thoát khỏi thân xác đứa nhỏ gϊếŧ tất cả mọi người nơi này."

"Ngài nói... tất cả?"

"Phải," phân hồn Cửu Vĩ nghiêng đầu nhìn cậu, "Kể cả cậu."

Lê Hoán khϊếp đảm, cậu chợt hiểu ra nguyên nhân thầy phong ấn đoạn ký ức này.

Phân hồn Cửu Vĩ dịu dàng liếʍ mu bàn tay cậu, tiếp tục nói: "Vào thời điểm cậu còn chưa tròn 1 tuổi từng bị gϊếŧ chết một lần bởi yêu hồn trong cơ thể, chủ nhân bảo Trì Tu cứu xác cậu, lần nữa đưa Phượng hồn bị chế ngự vào trong cơ thể cậu, mượn năng lực đặc thù bất tử của tộc Phượng nên cậu mới có thể phục sinh."

Nói đến đây nó tạm ngừng, lưỡng lự mãi mới nhẹ giọng bổ sung: "Ta nghĩ chủ nhân không còn muốn giấu cậu nữa, khi ấy lựa chọn để cậu phục sinh không phải xuất phát từ sự không nỡ lòng, mà là nếu không có lọ chứa kí sinh, Phượng hồn mất khống chế sau khi tiêu hao hết tinh lực sẽ tự đi tìm kí chủ đời tiếp theo, đến lúc đó muốn tìm ra nó không biết sẽ phải trải qua bao nhiêu cái trăm năm nữa."

Lê Hoán nhếch môi, cười cứng đờ: "Vì thế để đề phòng Phượng hồn mất khống chế lần nữa, thầy lại dùng ta làm lọ chứa rồi đưa một phần hồn của mình nhằm trấn áp Phượng hồn trưởng thành, để nó duy trì hình thái chim non mãi?"

"Điều này quả thật là chủ nhân có lỗi với cậu." Phân hồn Cửu Vĩ thừa nhận.

"Đừng nói vậy." Lê Hoán cười có phần tự mỉa, "Lúc còn nhỏ đã chết và biến thành bán yêu sống tạm bợ, nếu có thể chọn lựa, ta cũng thấy sống sẽ tốt hơn."

Phân hồn Cửu Vĩ nói: "Chủ nhân đồng ý cho Ma La đưa cậu vào mộng có lẽ nhằm để cậu tự hiểu chuyện xảy ra năm đó, dù cho ta vẫn luôn trú ở nơi sâu thẳm linh hồn cậu, nhưng khoảng thời gian này cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng ông ấy..." Nó ngẩng đầu nhẹ nhàng dụi vào sườn mặt Lê Hoán, "Tiểu thiếu gia, cậu có thể trách ông ấy, cũng có thể hận ông ấy song đừng phủ nhận ông ấy đối xử tốt với cậu. 17 năm qua, ban đầu chủ nhân sử dụng ta đúng là để bảo vệ Phượng hồn, nhưng đến hiện tại thì là vì bảo vệ mạng cậu, ông ấy... thật sự thương cậu."

Lê Hoán thấy lòng mình trống rỗng, cảm xúc tiêu cực bị cô lập ở bên ngoài, cậu không biết bản thân khi nghe những lời ấy sẽ có phản ứng thế nào, chỉ biết cúi đầu, nước mắt lăn xuống.

"Ta dẫn cậu đi ra ngoài?" Phân hồn Cửu Vĩ hỏi.

Lê Hoán gật đầu: "Dẫn đường đi."

Cuộc chiến ở phía sau vẫn còn tiếp tục, dưới chân loang lổ máu yêu đỏ sậm, Lê Hoán ngoái đầu nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ thương tích đầy người, sau đó đi theo phần phân hồn kia rời khỏi tầng mộng cảnh Thích Cảnh Du giữ lại vì cậu.

Càng đi ra ngoài thì cảnh sắc xung quanh càng nhạt nhòa, đến khi mọi thứ về một màu trắng thuần thì phân hồn Cửu Vĩ dừng bước, nói với Lê Hoán: "Đi lên trước sẽ không còn là mộng của cậu nữa, ta không thể đi theo."

"Đó là đâu?" Lê Hoán thắc mắc.

"Là tầng mộng cảnh thứ hai do Yểm Ma dựng nên, độc lập với mộng cảnh của hàng tỉ sinh linh." Phân hồn Cửu Vĩ giải thích, "Cậu chú ý nhanh chóng tụ họp với đồng bạn, nhớ phải cẩn thận những thứ còn lại."

Lê Hoán vươn tay xoa đầu xù lông của nó, nói: "Trong cơ thể thầy chỉ có một hồn thật sự không an toàn chút nào, ta phải mau chóng trả ngài lại cho ông ấy."

Phân hồn Cửu Vĩ nói: "Cậu không hận ông ấy là tốt rồi, mau đi đi."

"Nhưng... nơi này chẳng có gì cả?" Vừa nói Lê Hoán vừa chần chờ bước một bước lên trước.

Bước đi ấy dường như bước qua loại kết giới nào đó mắt thường không thể nhìn thấy, ánh sáng trắng lóa ở rìa mộng cảnh kéo về sau đến vô tận, màu sắc đặc quánh như mực nhỏ vào làn nước trong, từng giọt từng giọt chảy xuống từ trên trời, dần phác họa ra cảnh sắc của con hẻm đổ mưa giữa đêm.

Chỉ chốc sau, sự chuyển đổi của khung cảnh kết thúc.

Lê Hoán đứng trong con ngõ đen như mực, phía sau đã sớm không còn bóng dáng phân hồn của Cửu Vĩ. Làn mưa xối xả xuống mặt cậu mang theo sự man mát ngưa ngứa, là xúc cảm chân thực hoàn toàn khác với mộng cảnh trước đó. Giấc mộng trước tuy cũng mưa, cậu cảm nhận được hơi nước lạnh buốt nhưng trên người lại không có cảm giác ướt nước mưa.

Mà tầng mộng cảnh này mang đến cho Lê Hoán cảm giác không khác gì với hiện thực.

Bề ngang cả con hẻm không quá 3 mét, hai bên là những cánh cửa gỗ đóng chặt.

Xung quanh quá mức tĩnh lặng, Lê Hoán vô thức kìm tiếng thở, bước lại cánh cửa gần nhất nghiêng tai lắng nghe, phía sau im ắng, không cảm giác được sự tồn tại của vật sống, nhưng trực giác mách bảo chỗ này chắc chắn có gì mờ ám.

Đúng như dự đoán, cứ như là lời hồi đáp với trực giác, trong bóng tối ở ngay đầu hẻm bỗng vang lên âm thanh ken két quỷ dị, giống như có người chống vật dụng sắc nhọn lên gạch tường, âm thanh cọ xước không ngừng tiến tới theo bước đi.

Âm thanh từ xa đến gần còn đi cùng với tiếng thở gấp trầm nặng, Lê Hoán nhất thời lạnh lẽo phân nửa, lông tơ ở sống lưng dựng thẳng, cậu nắm Đường đao trong tay, sau một giây do dự ngắn ngủi thì quyết định nhanh chóng lộn người chạy về hướng ngược lại.

Vật trong bóng tối như thể phát giác, âm thanh ken két trở nên gấp gáp đuổi theo đến đây như hình với bóng.

Lê Hoán chạy như bay không dám quay đầu, bất thình lình một cánh cửa nào đó bên tay phải bị người mở ra từ bên trong, Lê Hoán còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì bị cánh tay ở sau cửa tóm chặt lấy, kéo vào không cho phản kháng.

"Hình ——?!"

Lời nói chưa kịp thốt ra bị chặn lại dưới lòng bàn tay của người đàn ông, Hình Nghệ đè Lê Hoán lên tường, một tay bịt kín miệng mũi cậu, một tay khác giơ lên không, dùng dây dẫn điều khiển con rối tiếp tục bỏ chạy ra xa dọc theo con hẻm nhỏ hẹp. Không đến 1 phút, quái vật kia đi ngang qua cửa, căn phòng này không có cửa sổ nên Lê Hoán không thấy rõ hình dạng, chỉ có thể phán đoán thứ đó hình như rất đói khát thông qua tiếng hít thở của nó...

Đợi quái vật đi xa, Hình Nghệ vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại của hai người, còn tay thì lần ra sau gáy người nào đó, năm ngón tay l*иg vào những sợi tóc giữ chặt gáy cậu, trong bóng tối anh lẳng lặng nhìn đôi mắt xinh đẹp lóe lên yêu quang, yên lặng mấy giây xong có thể nói là thô lỗ hôn cậu.

Lê Hoán bị nhốt giữa cơ thể của người đàn ông và vách tường, cậu hoảng sợ cộng thêm vẫn chưa hiểu rõ tình huống, bị hôn như thế nhanh chóng tỉnh táo lại, vươn tay bám vào lưng đối phương, nóng bỏng hôn đáp lại.

Một cáo một chuột lặng lẽ nấp ở góc căn phòng thở dài thườn thượt, cực kỳ ăn ý nhắm mắt lại.

Kết thúc nụ hôn, khi cả hai tách môi ra thì đều có vẻ mất khống chế, Hình Nghệ chưa hết thòm thèm liếʍ nước bọt chảy ra ở khóe môi Lê Hoán, anh thấp giọng hỏi: "Sao lâu như vậy mới đến, mộng của em dài lắm à?"

Hô hấp của anh nặng nề, giọng nói bị đè cực thấp nghe đặc biệt gợi cảm, Lê Hoán biết mình hưng phấn không đúng lúc, nhưng khó mà khống chế nổi du͙© vọиɠ muốn làm chút gì đó. Cậu nâng chân phải móc lấy eo Hình Nghệ từ bên hông, cánh tay bám sau lưng đối phương cũng siết chặt lại, trong khoảnh khắc cơ thể hai người dính sát rạt, vị trí có phản ứng ở dưới bụng khẽ cọ vào nhau.

Hàng yêu sư tiên sinh run người, buộc phải hít vào một hơi, tâm mắng thằng nhóc này đúng là càng ngày càng da^ʍ, quả thật da^ʍ đến mức không phân thời gian địa điểm, nếu không phải đằng sau còn có hai kẻ khác cùng với con quái vật ở ngoài cửa chẳng biết sẽ quay lại lúc nào, thì anh thật sự muốn giã tên yêu nhiệt này ngay tại chỗ!

"Nói ra rất dài dòng, quay về sẽ kể với anh." Lê Hoán nuốt nước bọt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cười cong cong, "Bên ngoài là gì?"

Hình Nghệ đáp: "Hồ linh nói là quái vật gác cổng Yểm Ma tạo ra, là tai mắt ả rải rác ở hai tầng giấc mộng, không khó đối phó, chỉ là bị những con quái vật này phát hiện chẳng khắc nào vạch trần chúng ta trước mặt Yểm Ma, vì thế vẫn phải cẩn thận."

Lê Hoán đăm chiêu gật đầu, hỏi: "Còn chưa buông ra hử, muốn ôm đến khi nào?"

"Không muốn buông," Hình Nghệ cúi đầu, ghé vào tai cậu thấp giọng thầm thì, "Hai ngày nay sợ em kiệt sức nên không nhẫn tâm làm chuyện kia, ta cảm thấy nơi đó sắp nhịn muốn chết rồi."

"Thật không? Qua hai lần anh giải quyết cho tôi thì tôi thấy trình quay tay của anh không tệ, sao không tự thẩm đi?" Lê Hoán khẽ lướt đầu lưỡi qua làn da nhạy cảm sau tai đối phương, cảm nhận người đàn ông hít thở hỗn loạn, cậu cười như một con hồ ly xấu xa, nói nghiền ngẫm, "Để tôi xem thử nào."

Vừa dứt lời bàn tay linh hoạt như rắn trườn xuống dưới, không e ngại nắm lấy vật đang đập đều đều cách qua lớp quần, người nào đó ranh mãnh nhếch môi, ác độc xoa nắn phần đầu của vật sung huyết cứng rắn, rồi cậu nắm cả cây, lúc mạnh lúc nhẹ nắn bóp nó.

"Vẫn còn tốt mà," người nào đó vô liêm sỉ khen, "Sờ thấy dùng cũng tốt lắm."

Hình Nghệ: "..."

Còn có người ngoài ở đây.

Hàng yêu sư tiên sinh bị nắm chim không ngờ con hàng này thừa lúc tối lửa tắt đèn dâʍ đãиɠ thành như thế, vốn dĩ chỉ là phóng túng đùa giỡn đầu lưỡi nhau một chút, dù sao chính sự vẫn quan trọng hơn, vả lại tình huống trước mắt thật sự không phải muốn làm là làm được, ấy thế mà mình lại bị người nào đó hết sức lưu manh dâʍ ɭσạи trắng trợn.

Rõ là thiếu đòn mà...

Hàng yêu sư tiên sinh không vui nghĩ.

——To Be Continued

Hết 42.