Chương 43: Hiệu cầm đồ cắn nuốt mộng.

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm - Chương 43: Hiệu cầm đồ cắn nuốt mộng.

MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đυ. ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.

Chương 43: Hiệu cầm đồ cắn nuốt mộng.

Hình Nghệ không đỡ nổi, trói bàn tay ngày càng táy máy của người nào đó lại, nhịp thở hỗn loạn trầm giọng nói: "Đừng nghịch, chọc ta cương thì có ích lợi gì với em?"

"Vậy bây giờ ngài Hình chịu buông ra chưa?" Lê Hoán cười cong mắt, cho dù cổ tay bị đối phương bóp chặt nhưng cậu vẫn xấu xa cong ngón tay lên, tìm đường chết quét qua quét lại vị trí nhô lên kia.

Hình Nghệ bị ai đó trắng trợn đùa giỡn lưu manh thì triệt để chịu chết, hoàn toàn bó tay với cậu, giằng co mấy giây đành phải buông tay ra. Người nào đó nắm lấy cổ tay đau xót xoay tròn nó, mi tâm thoáng nhíu, con ngươi đen láy nổi tầng sương mờ vì cơn đau ấy, đảo mắt nhìn chằm chằm Hình Nghệ, không nói lời nào.

Cách đó không xa, A Ly mặc sức nhìn trộm từ kẽ ngón tay, nó dùng đuôi chọt chọt con chuột yêu bên cạnh: "Hú!"

Lagrange che thật sự rất kín, gã nghe vậy mịt mờ quay sang A Ly, tiếp tục nhắm mắt hỏi: "Xong rồi?"

"Ôi chao vẫn chưa!" A Ly gạt đôi chân chuột ra, khịt khịt mũi về phía Lê Hoán Hình Nghệ, "Chậc, học hỏi chút đi, tiểu gia thiếu không có bản lĩnh gì nhiều, nhưng năng lực làm nũng vờ đáng thương thì tuyệt đối đỉnh cao nhất, lúc nhỏ chỉ cần cậu ấy đỏ hoe mắt là Cửu Vĩ đại nhân của chúng ta sẽ mua sữa chua cho tiểu yêu nghiệt này."

Lagrange ngờ nghệch đáng yêu "chít" một tiếng, không hiểu hỏi: "Đúng là đỉnh thật, nhưng ta học để làm gì?"

"Tán gái tán trai chứ gì!" Trên mặt A Ly viết hoa hai chữ "Khinh bỉ", nó chậc chậc lắc đầu, "Ngu xuẩn như ngươi thật là không thể cứu."

Lagrange giảo hoạt chuyển động con ngươi, lắc lư cơ thể ú nu ghé sát lại: "Nó cũng sẽ có tác dụng với Cửu Vĩ chứ?"

"Tất nhiên rồi, bằng không làm sao tiểu thiếu gia được sủng ái nhất... Gì!" Nói nửa ngày, con Hồ linh mập mới chợt nhận ra sự tình, lúc này mắt lóe ra sắc xanh lục, nhảy chân lên muốn hành hung cái tên Lagrange nó mới ôm bắp đùi, cả giận hỏi, "Mèn ơi lá gan mi không nhỏ, dám có ý với chủ nhân của ta ư?!"

Nguyên hình của Lagrange tuy ú nu nhưng thân thủ nhanh nhẹn, gã cuộn tròn êm thắm tránh khỏi móng vuốt xẹt qua hình lưỡi đao của Hồ linh, chuồn đến chân Hình Nghệ. Hồ linh làm gì dễ dàng tha thứ cho gã, giẫm chân sau phóng nhào đến.

Một khắc sau, dây dẫn màu lam nhạt cắt qua bóng tối, quấn lấy từ bốn phương tám hướng, Hồ linh chuột yêu hoàn toàn không ngờ còn có chuyện này, chúng không kịp đề phòng bị trói chặt, sau đó bị chủ nhân dây dẫn vứt về góc phòng như vứt rác, nhân tiện miệng mỗi con đều được thắt một cái nút vô cùng xinh xắn mà đảm bảo không thể nào cởi được.

Thế giới yên tĩnh trở lại, hàng yêu sư tiên sinh dùng một tay khống chế gom các sợi dây dẫn thành một chùm, còn tay kia nâng cổ tay Lê Hoán lên vẻ mặt bình thản xoa nó.

"Mấy người đến bao lâu rồi?" Lê Hoán hỏi.

"Ta đến sớm nhất, khoảng nửa tiếng." Hình Nghệ vừa nói vừa vén ống tay áo cậu lên kiểm tra, phát hiện thật sự đỏ rất nghiêm trọng, nếu không phải máu Phượng có năng lực tự lành mạnh, đổi thành người bình thường e rằng có thể bị bầm máu —— Bình thường xuống tay tàn nhẫn quen rồi, xem ra phải kìm chế lại, hàng yêu sư tiên sinh lần đầu tiên trong đời lờ mờ cảm thấy hơi hơi đau lòng, anh bất giác cảm khái quả nhiên là người của mình, quãng thời gian trước tùy tiện cắи ʍút̼ cỡ nào cũng chẳng cảm thấy gì.

Lê Hoán đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, nhưng tâm lại ngọt ngào thành viên kẹo theo động tác xoa bóp của đối phương.

Aaaa không được không được, bây giờ nghĩ chuyện đó làm gì? Người nào đó trấn định lại, tâm nói đúng là động tình sẽ hỏng việc mà, đơn độc hành động nào có nhiều suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ, ngay cả bị Ngạo Nhân chọc thủng cũng không tính là gì.

Nghĩ đến đây Lê Hoán nhanh chóng thanh lọc đại não, nghiêm túc hỏi: "Đã điều tra ra kết cấu của tầng mộng cảnh thứ hai chưa?"

"Không hẳn, nhưng biết đại khái là một chỗ tương tự với ngõ hẻm Nam La Cổ." Hình Nghệ tạm ngừng, có lẽ thấy giải thích chưa rõ ràng nên bổ sung, "Ta không nói ngõ Nam La cổ trên thực tế, mà là con ngõ không có phần cuối bị Diêm Mạc mở ra qua khoảng cách giữa hai giới âm dương khi qua 0 giờ."

Lê Hoán thận trọng "Ừ" một tiếng: "Tôi hiểu."

Hình Nghệ tiếp lời: "Kết cấu con phố của tầng mộng cảnh này lùi dần về phía trung tâm theo hình chữ "Hồi" (回), trong đó có rất nhiều phòng trống giống với căn phòng chúng ta đang ẩn náu, cấu trúc cũng hoàn toàn tương đồng. Ta nghi ngờ Yểm Ma dựa theo một nguyên hình chung rồi tái tạo ra, nói cách khác trong những căn phòng này có một căn là chỗ ở của ả, nơi đó có thể chứa vật thu thập ả đoạt được bằng cách hại mạng người trăm ngàn năm qua."

"Con quái vật kia thì sao?" Lê Hoán hỏi, "Đã giao thủ chưa?"

Hình Nghệ lắc đầu, đáp: "Vì em vẫn chưa đến nên chúng ta không thể tự tiện tiếp cận bên trong giấc mộng, không muốn bại lộ tung tích sớm. Loại quái vật đó không cố định thời gian xuất hiện ở các ngóc ngách trên đường phố, tuần tra xung quanh xem có người ngoài xâm nhập hay không, chúng nó cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, ngay cả tiếng hít thở nhỏ nhất cũng có thể bị phát hiện, nhưng trừ đó ra thì những giác quan khác lại rất trì độn."

"Vậy à, chẳng trách A Ly nói là tai mắt." Lê Hoán cười khẩy, "Trong con hẻm tối như bưng thế này, thính giác quả thật còn hữu dụng hơn những giác quan khác." Nói xong cậu đi đến góc phòng, xách con chuột yêu bị dây dẫn bó thành cái bánh chưng lên.

Hình Nghệ biết Lê Hoán có chuyện muốn nói, không cần cậu lên tiếng đã tự cởi dây dẫn quấn miệng Lagrange ra.

"Ả ở đâu?" Lê Hoán nheo mắt, "Ta rất tò mò, ngươi là yêu từng tiếp xúc trực tiếp với Yểm Ma, đến tột cùng có thể cảm ứng được gì hơn so với chúng ta?"

Một vệt huyết quang đỏ u ám lóe ra từ đôi đồng tử xinh đẹp ấy, tản mát sự yêu dã trong bóng tối.

Lagrange bị nhìn thì lưng lạnh toát, yếu ớt mở miệng: "Là mùi."

Lê Hoán nhíu mày: "Mùi gì?"

"Ngày đồng nghiệp ta mất tích, lúc ta đi đến lối B với hắn thì ngửi thấy một mùi hương." Lagrange nhớ lại, "Mùi nồng lắm, giống như một người da trắng có mùi cơ thể nồng nên cố tình xịt nhiều nước hoa vậy, ta là yêu mà, mũi thính hơn con người rất nhiều, vì thế ta có thể ngửi được rốt cuộc ả ma kia muốn che giấu thứ gì."

Nghe vậy Lê Hoán nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Hình Nghệ rồi lạnh nhạt nói: "Là mùi xác chết thối rữa."

Lagrange đang tính mở miệng, nghe thấy câu đó thì sửng sốt, không hiểu hỏi: "Sao ngươi biết? A Ly nói ngươi là bán yêu..."

"Có người nói với ta rằng ma chính là kẻ thu thập trên thế gian," Lê Hoán mường tượng lại ảo cảnh ở trong tàu điện ngầm ngày ấy, Trọng Diệp bám thân Hình Nghệ đã nói vậy, cậu nói tiếp: "Gã nói máu người, lòng người, xương người hoặc ba hồn bảy vía, mỗi một thứ đều có thể trở thành vật thu thập của Yểm Ma, còn người trở thành kẻ bị thu thập thì không thể sống sót, nhu cầu của ả lớn đến thế, nhất định tử khí trên người rất nồng."

Lagrange đáp: "Đúng vậy, ả xịt nhiều nước hoa như vậy cũng không che lấp được mùi thối rữa đó."

Lê Hoán cụp mắt nhìn con chuột trên tay, lạnh lùng nhếch miệng: "Nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã ngửi thấy mùi ấy, sao không nói ra sớm?"

"Sợ chọc phiền phức," Lagrange ngọ nguậy người, cố gắng để mình trông nhỏ bé hơn nữa, cực kỳ ngượng ngùng nói, "Yêu thú loài gặm nhấm chúng ta có thiên tính nhát gan, chuột còn đỡ nhé, nếu ngươi gặp sóc sin-sin, hamster thì mấy con đấy còn sẽ ị đùn khi thấy căng thẳng đó, ta đáng yêu hơn nhiều mà ~"

(*) Sóc sin-sin (Chinchila): Một loài động vật gặm nhấm hoạt động về đêm (chỉ ra ngoài hoạt động từ lúc hoàng hôn đến bình minh).

Lê Hoán: "..."

Vãi hồn! Một kẻ cơ bắp cao gần 2m dùng giọng điệu nũng nịu nói mình đáng yêu hơn mà... Người nào đó giật giật khóe môi, lặng lẽ não bổ ra hình ảnh đấy, phút chốc cảm thấy thẩm mỹ từ nhỏ đến lớn bị đập nát tàn nhẫn thành cát bụi.

"Cho nên là —— Ả ở đâu?"

Lagrange khịt mũi, nói: "Nói chung trung tâm mộng cảnh kết cấu theo hình chữ "Hồi" (回) nên sẽ cực kỳ ổn định, hơn nữa mùi, chỗ ở của ả hẳn là ở ngay đó."

Lê Hoán gật đầu, quả nhiên là vậy, trong mộng cảnh trước đó của bản thân, càng đến gần rìa mộng cảnh thì sắc thái càng nhạt nhòa, cuối cùng về một màu trắng tinh, có lẽ cũng bởi nguyên nhân này.

"Đi thôi, thời gian không có nhiều." Lê Hoán ném chuột yêu xuống đất, ra hiệu Hình Nghệ cởi trói cho cả hai.

Sau đấy Lê Hoán gọi một mình Hình Nghệ lại bàn bạc, cả hai tính toán, nghĩ rằng con quái vật sẽ tuần tra lượt mới trong con hẻm, nếu băng qua theo cách thông thường không thể đảm bảo sẽ không tình cờ chạm trán, đã vậy thì tầm nhìn trên nóc nhà sẽ tốt hơn, cũng an toàn hơn.

Quyết định xong, Lê Hoán nâng chuột Lagrange lên vai dặn nó nằm cho tốt đừng để bị rơi. A Ly ngồi chồm hỗm dưới đất thấy mình bị thất sủng thì tức thời bùng nổ ý thức nguy cơ, nó thu nhỏ người lại xong tự giác phóng lên vai Lê Hoán, còn ngoan ngoãn dụi vào mặt cậu.

Ban đầu ý của Lê Hoán là để A Ly theo Hình Nghệ, nào ngờ ý thức lãnh thổ của con hàng này quá mạnh, giờ đây hai bên vai mỗi bên là một con tiểu yêu thú thể trọng vượt giới hạn, Lê Hoán dở khóc dở cười cảm nhận hai vai nặng trịch, không biết có ảnh hưởng gì khi di chuyển trong phòng không.

Hình Nghệ tung cuốn sách con rối ra, thả yêu thú Thừa Hoàng đi trước kiểm tra tình huống, còn mình thì đến gần cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Tiểu Thừa Hoàng dưới tác động của dây dẫn thả người nhảy lên nóc, chân sau ra sức đạp các tấm ngói vỡ rớt xuống, tầng mộng cảnh thứ hai tĩnh lặng như một tòa thành chết, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ bị sự tĩnh lặng ấy phóng đại vô hạn. Quái vật lang thang trong con hẻm hơi nhúc nhích cái tai dài, mắt thú phủ màng trắng dại ra nhìn về nơi phát âm thanh, sau đó kéo lê cái rìu lớn loang lổ máu thở phì phò chạy đến.

Hình Nghệ đẩy cửa phòng, quay người lại nhìn Lê Hoán ra hiệu cậu đuổi theo rồi anh lách mình bước ra ngõ.

Người đàn ông thoăn thoắt leo trèo tựa con báo linh hoạt trong bóng đêm, chớp mắt xuyên qua ngõ phố đồng thời giẫm lên một vật cũ kỹ ở phía đối diện. Hình Nghệ mượn lực nhảy bật lên, bám một tay thuận thế nhảy lên nóc sau đó cúi người nằm sấp xuống. Toàn bộ quá trình chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hơn nữa không phát ra tiếng động nào.

Lê Hoán tận mắt chứng kiến cảnh này không khỏi sáng mắt, cậu theo sát phía sau cũng leo lên vách tường đó, Hình Nghệ nhìn đúng thời cơ vươn tay phải ra, từng người lần lượt nắm lấy cổ tay đối phương, song song đó vài sợi dây dẫn bắn ra quấn lấy eo Lê Hoán nhằm bảo vệ cậu. Cơ bắp ở cánh tay Hình Nghệ thoáng siết lại, anh dùng lực trực tiếp kéo người nào đó vào trong l*иg ngực mình.

Lê Hoán dễ dàng leo lên vách tường, tim đập hơi nhanh, toàn thân aaaaaa dạt dào hạnh phúc.

"Hợp tác với ta thấy thế nào?" Hình Nghệ hỏi.

Con ngươi đen của người đàn ông tĩnh lặng như nước, ánh mắt lạnh lùng mà cũng dịu dàng, khí chất mạnh mẽ cảm hóa trái tim Lê Hoán, từ đầu đến cuối cậu luôn cảm nhận rõ ràng cảm giác an toàn khi được đối phương dốc lòng săn sóc, cậu không kìm được hôn một cái lên mặt Hình Nghệ, nói: "Tôi thật sự... yêu chết anh!"

A Ly nghe vậy thì liếc mắt, hầm hừ nhe răng ra với Hình Nghệ.

Cả hai đứng dậy, nhìn về phía trung tâm con phố theo hình chữ "Hồi" (回), thoát ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp trong con ngõ, lúc này Lê Hoán mới phát hiện trái ngược với cả căn nhà tối màu, tòa nhà nằm ở trung tâm tỏa ra một vầng sáng màu trắng đυ.c. Vì khoảng cách quá xa nên cậu không thấy rõ chất liệu, chỉ có thể mơ hồ phân tích hình như là thứ gì đó xếp chồng lớp lớp tạo nên.

"Theo ta."

Hình Nghệ nói xong thì cúi người thấp xuống giẫm lên mái ngôi nhà, dưới bóng đêm, anh như một cái bóng mờ mờ, mái ngói bị nước mưa xối hết sức trơn trượt, thế mà mỗi một bước đi vừa nhanh vừa ổn định. Lê Hoán không dám sơ suất, vác hai con yêu đi sát phía sau, chùm dây dẫn vẫn quấn bên eo bảo vệ cho cậu, mỗi một lần người cậu lắc lư thì chúng lập tức siết lại giúp cậu nhanh chóng tìm đúng trọng tâm.

Nửa tiếng sau, hai người một trước một sau leo xuống đất, nấp sau một vách tường sân bị sụp đổ phân nửa.

Lúc này bọn họ chỉ cách tòa nhà màu trắng kia có mấy mét, trời lún phún mưa bụi, Lê Hoán thoáng đờ dẫn, con tim trong l*иg ngực thắt lại cực khó chịu, rốt cuộc cậu cũng thấy rõ chất liệu của tòa nhà là gì.

Đó là một tòa nhà hai tầng do những chiếc đầu lâu nhân loại xếp chồng tạo thành vách tường ngoài, dưới mái cong trắng tuyết treo một tấm biển hiệu do xương cốt chắp lại đánh bóng, bên trên viết bằng mực đen bốn chữ lớn theo lối chữ triện —— Hiệu cầm đồ cắn nuốt mộng.

(*) Triện thư hay chữ triện là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ.

Quả thật... là ma, còn ngạo mạn còn tàn nhẫn hơn Diêm Mạc.

Nó dùng vật thu thập kiến tạo nên hiệu cầm đồ này trong mộng cảnh, suốt ngày cư trú ở đây thì sao có thể không ám mùi mục rữa mà nước hoa cũng không thể lấn át được cơ chứ?

Đang lúc Lê Hoán thất thần, một bàn tay ấm áp vươn qua phủ lên mu bàn tay cậu, cầm nắn mang tính vỗ về.

Lê Hoán bất ngờ quay sang, không thể nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt điển trai của Hình Nghệ, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn về phía xa xa như đã sớm thành thói quen với thi hài như thế, sự giá lạnh vô tình từ trong sâu thẳm con ngươi của đối phương làm cậu sợ, giống như quay về tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt, đối diện với đôi mắt tàn nhẫn lẫn tuyệt tình ấy.

"Chỉ là mấy bộ xác chết thôi mà, có ta đây, em đừng sợ."

Lê Hoán nắm lại bàn tay ấy, thấp giọng thắc mắc: "Trước khi anh trở thành bán yêu thì anh cũng là con người, nhìn thấy những cái này không cảm thấy..."

"Không," Hình Nghệ ngắt ngang lời cậu, nhưng giọng rất dịu dàng, "Ta đã chứng kiến nhiều rồi, không giống em, được Cửu Vĩ bảo hộ quá chặt chẽ."

Lê Hoán gật gù, chừng như Hình Nghệ nhìn thấu tâm tư cậu, anh nhẹ nhàng gạt lọn tóc bị nước mưa thấm bết bên mặt cậu: "Từng có người nói với ta rằng hàng yêu sư không cần tình cảm, vì yêu ma vô tình mà hàng yêu sư lại là người gϊếŧ yêu diệt ma, thế nên càng phải lạnh lùng và vô tình hơn cả yêu ma."

"Tôi hiểu," Lê Hoán nói: "Thật ra những yêu thú làm việc cho thầy cũng giống vậy, thợ săn duy trì trật tự, nhưng cũng là kẻ tương tàn đồng loại của mình."

Hình Nghệ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Giống như kiểu ta là thanh đao của Hiệp hội còn em là thanh đao của Cửu Vĩ, quá nhiều thất tình lục dục cần bận tâm sẽ khiến thanh đao cùn dần đi, trở nên lưỡng lự mất kiên định, nhưng may mắn thay ——" Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lê Hoán, "Người làm ta sản sinh lòng trắc ẩn lại là em."

Lê Hoán rất ngạc nhiên: "Có gì khác biệt đâu?"

"Khác biệt ở chỗ chúng ta vốn là đồng loại, mà đồng loại thì có thể thay nhau bảo vệ điểm yếu cho đối phương. Vừa rồi em sợ ta, nhưng em lại chính là người duy nhất trên cõi đời này không nên sợ ta."

"Ta sẽ không tổn thương em lần nào nữa, em phải vĩnh viễn khắc ghi điều này cho ta."

——To Be Continued

Hết 43.

- - - - - - - - - - - -

Giải thích sơ sơ cho những ai chưa hình dùng được, tầng mộng cảnh thứ hai được dựng nên theo hình chữ "Hồi" (回) nghĩa là mọi thứ đều vòng vèo quy về trung tâm, giống như cái mê cung hình vuông lấy tâm làm chuẩn. Cho nên Hình Nghệ với Lê Hoán mới rời khỏi căn phòng đang ẩn nấp để trèo lên nóc nhà cho dễ quan sát, tìm ra đâu là cái "tâm" của mộng cảnh, cũng là chỗ ở của Yểm Ma. Và cái tâm đó chính là tòa nhà làm từ xương cốt nhân loại...