Chương 8-1: Nàng trong kí ức

Cao Huyền nhớ về thiếu nữ hơn ba năm trước, hắn đã bỏ lại ở kinh thành.

Khi nàng mới bước chân vào phủ, mang vẻ ngơ ngác, có chút rụt rè, quần áo cũng không lành lặn, đầy vết vá. Cao Ngạn tưởng Cẩn Nhu là con gái mình vô cùng đau lòng. Hắn thì khác, thực sự không khỏi có chút cảm giác khinh thường vị muội muội lớn lên ở quê nghèo.

Tam phu nhân uốn nắn nàng. Vì nghe lời, hắn thấy nàng cũng bỏ ra không ít công sức. Sau này nghĩ lại, chắc chắn là nàng sợ Bội Duệ bỏ rơi nàng, đuổi nàng đi nên đã cố gắng không ngừng.

Nàng vốn có ngũ quan xinh xắn, khí chất thanh tú nhẹ nhàng, lại hơi nhu nhược nhát gan. Hồi đầu hắn nghĩ con người của vị muội muội này thật quá nhàm chán.

Nhưng có một chuyện xảy ra đã khiến hắn phải thay đổi cách nhìn.

Năm hắn mười sáu, nàng chỉ mới mười hai tuổi. Phủ Quốc Công có một biến cố xảy ra. Trong một lúc ra ngoài chơi, Cẩn Huệ, Cẩn Linh và Cẩn Nhu đều bị một nhóm bắt cóc. Đương nhiên là bọn chúng đòi tiền chuộc lớn. Hắn cười khẩy, hắn nắm rõ nhóm bắt cóc này như lòng bàn tay. Là từ một lũ tàn đảng chống lại triều đình bị đánh cho te tua, chó cùng dứt giậu, muốn vơ một mẻ để chạy trốn đây mà. Đang chuẩn bị giải cứu con tin, mà ưu tiên của hắn đương nhiên nằm trên người Cẩn Huệ. Còn Cẩn Linh với Cẩn Nhu, với hắn cứu cũng được, không cũng không sao. Hắn dặn thuộc hạ như thế. Ai ngờ, người của hắn chưa kịp đi, đã thấy Cẩn Linh cùng Cẩn Huệ xuất hiện trước cổng, cả người thê thảm, bụi bẩn khắp người, không biết chui từ xó xỉnh nào ra. Cẩn Huệ khóc lóc nói:

- Tỷ tỷ Cẩn Nhu vì để cho muội và Cẩn Linh chạy thoát đã tự mình đánh lạc hướng bọn bắt cóc! Huynh mau cứu tỷ ấy đi!

Cao Huyền vô cùng kinh ngạc. Người nhát gan như Cẩn Nhu cũng làm ra được loại chuyện này?

Cẩn Huệ kể, nhân lúc bọn chúng uống say. Cẩn Nhu lấy một cái gương nhỏ cạnh bàn đập vỡ nát, lấy một mảnh tự cắt dây trói, rồi nhanh chóng mang hai muội muội bỏ trốn. Nhưng giữa đường bị bọn chúng phát hiện. Cẩn Nhu cắn răng, liều đánh lạc hướng cho hai muội muội của mình thoát thân.

Lúc Cao Huyền đến, tạo một vòng vây bắt bọn bắt cóc. Bọn chúng cũng đang vây bắt Cẩn Nhu, tình huống vô cùng căng thẳng nhưng cũng không kém dở khóc dở cười.

Cẩn Nhu trốn trong một cái khe đá, vừa nhỏ đủ cho nàng mới mười hai tuổi, thanh mảnh nhỏ nhắn chui vào. Bọn chúng thì mười lăm tên to lớn không vào được chỉ biết đứng ngoài cái khe la ó, phóng đao. Lúc hắn bắt được bọn bắt cóc xong, Cẩn Nhu từ trong khe đi ra, trên tay đang cầm một đống quả dại rừng không hiểu sao lại hái được trong lúc trốn chạy. Nàng nói là để duy trì sinh tồn trong mấy ngày tới. Chờ bọn cướp rút đi hết thì nàng sẽ tự mò ra. Cao Huyền nhìn bộ dạng nàng ôm quả dại bước ra trông ngô ngố buồn cười.

Tuy ngoài mặt hắn vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị mặt lạnh chấn chỉnh thuộc hạ. Sau về thư phòng riêng, hắn phì cười nhớ lại. Hắn phát hiện ra rằng, đã lâu rồi, tới mức không nhớ rõ. Phải chăng là khi phụ thân qua đời, hắn đã không còn cười được thoải mái như thế nữa.

Từ đó, hắn để ý Cẩn Nhu nhiều hơn.

Cẩn Nhu không phải người thích giao du, nàng ở trong phòng, vẽ tranh đọc sách gϊếŧ thời gian. Nhìn qua thì có vẻ nhàm chán, tranh của nàng cũng chẳng đẹp lắm, nhưng lại rất có hồn, vui tươi chứ không phải loại ưu tư buồn bã cảnh đời. Nàng cũng thích hát mấy bài dân gian, khi xung quanh không có ai, cũng hay ngân nga khe khẽ làm vui, nàng hát quả thật không tệ.

Cao Huyền càng tìm hiểu càng thấy Cẩn Nhu không hề nhàm chán như vẻ ngoài. Ngược lại, hắn thấy rất có ý vị, vô tình bị nàng thu hút. Cũng thích dáng vẻ nhẹ nhàng như nước, tựa như một làn nước mát chảy róc rách len lỏi qua khe đá của nàng. Có những lúc Cao Huyền tưởng chừng như đã nắm bắt được dòng chảy, thì nàng vẫn sẵn sàng chảy lách theo hướng khác, luôn là một cái gì đó khác thường với suy nghĩ của hắn.

Nhưng lúc đó hắn không nghĩ rằng hắn thích nàng, chỉ là có chút hứng thú thôi.