Chương 8-2: Nàng trong kí ức

Vài năm sau, một lần làm nhiệm vụ cho hoàng đế, bị thương nặng. Hắn không về phủ để tránh lộ chuyện mà chạy về sơn trang trong rừng của gia tộc để dưỡng thương, không ngờ đυ.ng phải nàng đang lúc dạo chơi. Cẩn Nhu không nhận ra vì lúc đấy hắn đã dịch dung. Hắn đành nói hắn gặp cướp nên bị thương, may mắn thoát được. Nàng dù bán tính bán nghi, nhưng thấy hắn đang nói chuyện dở dang đã ngất xỉu, máu chảy lênh láng. Nàng đành đưa hắn vào sơn trang. Chỉ có Ôn tổng quản ở đấy nhận ra nhưng hắn không cho ông ta nói. Vì chuyện hắn đang làm là tuyệt mật, ngay cả mẫu thân cũng không thể biết.

Cẩn Nhu mang thầy thuốc đến chữa trị cho hắn, thầy thuốc nói hắn bị thương nặng, không nên cử động trong vòng một tháng.

Cẩn Linh cùng Cẩn Huệ cũng có mặt tại sơn trang. Thấy Cẩn Nhu cưu mang một tên rách nát như vậy, Cẩn Linh lại muốn đuổi hắn đi. Cẩn Nhu quyết không chịu. Cẩn Linh viết thư về mét với đại phu nhân. Mẫu thân hắn biết chuyện tạo sức ép, khiến nàng cùng một a hoàn phải khiêng hắn đang bị thương, kéo về giấu dưới giường ngủ của chính hắn.

Không hiểu bằng cách nào đó, nàng có được chìa khóa từ Ôn tổng quản.

Hắn không vui với việc Cẩn Nhu dám giấu một tên đàn ông lạ trong sơn trang cho dù có là chính hắn giả dạng. Nhưng ngày qua ngày, hắn thấy cũng thú vị. Thế là Cao Huyền cứ nằm im trong căn phòng của chính mình mà không phải là mình.

Lúc đầu, Cẩn Nhu còn sai a hoàn đến đưa cơm, chăm sóc hắn. Nhưng a hoàn kia rất sợ bị phát hiện, ném cơm bên cạnh rồi ngay lập tức vọt ra ngoài. Nàng ta có lẽ hận không thể khuyên đại tiểu thư Cẩn Nhu vứt hắn ra ngoài đường cho rồi. Giấu người trong phủ như vậy thật sự không khác nào tìm chết. Được một tuần, nàng ta quả thực không chịu nổi, khóc lóc với Cẩn Nhu không muốn làm, còn định lén lút đi nói với Cẩn Linh.

Cao Huyền sai Ôn tổng quản ngay lập tức bịt miệng, mang vứt nàng ta vào chỗ hẻo lánh xa xăm nào đấy, không để nàng ta tiếp cận với người trong phủ, tránh làm phiền trò chơi nhỏ trong lúc buồn chán nằm một chỗ của hắn.

Cẩn Nhu không dám ép a hoàn nào mạo hiểm nữa, đành tự đi đưa cơm và thuốc. Bộ dạng nàng rón ra rón rén đi vào và đi ra, rất đáng yêu. Thật ra thì Cẩn Nhu không cần đến, Ôn tổng quản đã cho người bí mật chăm sóc hắn rồi.

Nhưng việc được Cẩn Nhu chăm sóc, từng cử động một đều khiến hắn cảm thấy trong lòng mềm mại. Hương thơm trên người nàng cũng rất dễ chịu, thanh mát ngọt ngào.

Tháng trôi qua, thấy hắn hồi phục kha khá, nàng lúc này mới chột dạ áy náy nói với hắn:

- Không hiểu sao lần này giấu được ngươi lâu vậy, thật may mắn là huynh trưởng ở kinh thành làm việc cả tháng không về đấy. Ta thật ra là kẻ vô cùng nhát gan, một tháng vừa rồi ta quả thật ăn không ngon, ngủ không yên vì ngươi! Ta không thể để ngươi ở đây nữa, khỏe rồi thì nên đi đi!

Hắn bật cười tỏ vẻ thông cảm với nàng. Buông vài câu ân nghĩa cảm động với nàng, còn giả vờ lưu luyến tạm biệt nàng. Điều đau khổ là, diễn phải diễn cho trót, hắn theo hướng dẫn của nàng, tự rời phòng ngủ mình, nhảy qua tường, chạy về kinh thành lúc nửa đêm.

Cơ mà khi trò chơi kết thúc rồi, Cao huyền phát hiện ra bản thân rất nghiện cảm giác lúc được nàng chăm sóc. Bình thường hắn là Thanh An hầu, bề ngoài tuy giữ hòa khí không ít. Nhưng bên trong, tay sớm nhuốm máu, làm việc tàn nhẫn. Còn nhỏ đã phải gồng gánh gia tộc, từ sớm đã luôn chơi trò cân bằng quyền lực trong triều đình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành thứ yếu mềm đáng ghét như vậy.

Hắn phát hiện bản thân mình không hề thích nàng như một muội muội. Có phải hắn là đồ biếи ŧɦái, có sở thích lσạи ɭυâи với muội ruột của mình không? Lạ thay, hắn với Cẩn Huệ hay Cẩn Linh đều không có cảm giác như vậy. Khi phát hiện ra cảm xúc sai trái này, hằng đêm Cao Huyền đều kiềm chế, sợ hắn mộng du nhảy tường, chạy vào phòng ngủ nơi nàng ở, ôm nàng, chiếm hữu nàng.

Cao Huyền nghĩ bản thân thực sự hỏng rồi. Hắn càng hỏng thì càng tỏ vẻ chán ghét nàng hơn. Hy vọng cách xa nàng chút, hắn sẽ nguôi ngoai dần. Thậm chí ba năm trước, Cao Huyền còn nhảy ra chiến trường để quên đi nàng.