Chương 8-3: Nàng trong kí ức

Song cách đây hai năm, hắn nhận thư từ thuôc hạ ở nhà, phát hiện chuyện lạ của tam phu nhân lén lấy cả đồ trong phủ bán lấy tiền. Tuy rằng thỉnh thoảng bà vẫn thư từ với em trai ở Đạt Châu, nhưng lần này nhận thư sắc mặt tam phu nhân tái mét, gấp rút gom một số tiền lớn gửi cho Bội Khải. Dù ở chiến trường nhưng hắn vẫn luôn kiểm soát mọi chuyện trong phủ từ xa. Hắn bảo thuộc hạ về Đạt Châu thăm dò Bội Khải làm quái gì mà cần lắm tiền từ tam phu nhân như vậy, không ngờ phát hiện ra chuyện động trời.

Cẩn Nhu không phải muội muội ruột của hắn. Vậy thì, hắn có thể đường đường chính chính với nàng...

Đáng lẽ hắn phải tức giận chuyện giả dối này, phải phạt tội tam phu nhân, phạt tội Cẩn Nhu. Cơ mà lòng hắn lại vui mừng khôn xiết. Hận không bay thẳng về kinh thành gặp Cẩn Nhu. Niềm vui sướиɠ át đi cả chuyện hắn bị tam phu nhân và nàng dắt mũi suốt bao năm.

Ừm, có nhiều cách để trừng phạt nàng. Chuyện đó về kinh thành rồi hắn sẽ tính sổ từ từ với nàng. Cao Huyền nhếch cong khóe miệng, đầu suy tính tưởng tượng mấy kiểu trừng phạt không mấy tốt đẹp với Cẩn Nhu.

Nhưng tam phu nhân và mẫu thân của hắn lúc đó lại muốn gả nàng cho con trai của thứ sử.

Nghĩ thôi cũng đừng hòng!

Mắt hắn chuyển sắc, trở nên âm u đáng sợ. Tâm trạng không tốt, hắn lập tức xé rách thư mật khi nhận được tin.

Hắn nảy ra một kế.

Hắn đem một nữ thuộc hạ của hắn giả dạng tiểu thư nhà quyền quý quyến rũ tên hôn phu họ Bách kia. Có gì mà Cao Huyền không dám làm chứ. Kế hoạch thành công, tên nam nhân đó bị mê hoặc hoàn toàn, làm um trời với thứ sử là hắn không muốn cưới đại tiểu thư nhà quốc công. Gã đó đang định đến nhà từ hôn thì nghe tin tam phu nhân bệnh nặng, vài tháng sau đó qua đời. Tên họ Bách đó lại rề rà, tính đợi một thời gian.

Cao Huyền bảo thuộc hạ đẩy nhanh tiến độ đi, thế là tên đó gần đây bị dụ dỗ, đào hôn bỏ nhà đi với thuộc hạ hắn. Nhà thứ sử cuối cùng cũng không giữ được hôn ước này, đành đến cửa từ hôn. Đại phu nhân nhà hắn cũng không tức giận lắm chỉ mắng chửi rồi đòi bồi thường. Cẩn Nhu nghe xong càng không có ý kiến, lạnh nhạt thờ ơ. Cách này tuy làm Cẩn Nhu bị tổn hại thanh danh, hơi đáng thương nhưng Cao Huyền thấy gã đó làm gì xứng với Cẩn Nhu của hắn.

Cao Huyền quyết tâm giải quyết thế trận giằng co, lấy được hai thành trì, hoan hỉ mà trở về gặp nàng.

Ba năm không gặp, hắn bước vào hoa viên, thấy nàng đang say giấc. Cao Huyền say mê ngắm nàng dưới mái hiên, khuôn mặt mi thanh mục tú. Cả người nàng đều là diễm mỹ tuyệt tục*. Không có cái gì có thể cản hắn chiếm lấy mĩ nhân được nữa. Máu nóng trong người Cao Huyền sôi sùng sục.

*(Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp không dung tục)

Cũng may là Cẩn Nhu lúc này không biết mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu hắn. Nếu biết là sắp bị Cao Huyền đưa lên thớt, đảm bảo nàng sẽ không chần chừ, lập tức bỏ chạy khỏi phủ chứ không lề mà lề mề để Bội Khải đến vạch trần như vậy.

Cẩn Nhu vẫn là có chút nhát gan. Cao Huyền mới thể hiện tình cảm có chút xíu mà nàng đã chạy trối chết. Oan quá, hắn đâu muốn dọa nàng sợ, chỉ muốn cùng nàng bồi dưỡng tình cảm từ từ. Khi nào thích hợp thì tiến tới, công bố thân phận, rước nàng làm thê.

Định là thế…

Gần đây, Cẩn Linh và Nhị Phu nhân cũng đánh hơi được bất thường.

Bội khải nhận được số tiền lớn, chạy một mạch không ngừng nghỉ từ Đạt Châu đến tố cáo nàng. Nhưng hắn không ngăn lại, dù sao cũng tốt, biết đâu có thể nhân việc này đường đường chính chính bên nàng. Chỉ cần phạt nhẹ nhốt nàng vào trong kho chịu khổ mấy ngày. Giả tiểu thư không phải chuyện đùa, phải có răn đe tử tế.

Không ngờ Cẩn Nhu thỏ đế, nàng sợ quá chạy ngay trong đêm.

Sau đó, cũng không phải nàng gặp cướp, mà tự hắn bố trí một màn anh hùng cứu mĩ nhân cho nàng cảm động. Cao Huyền tốn bao nhiêu công sức tâm tư như thế, mà nàng vẫn dám bỏ thuốc mê bỏ trốn khỏi hắn.

Nàng mang trà đến, hắn chỉ giả vờ uống.

Phần tối tăm sâu thẳm trong hắn nổi lên, như sóng trào cuồn cuộn không ngừng. Nàng tựa như gió mây, gần như lúc nào cũng muốn trôi tuột khỏi tay hắn. Phải để cho nàng biết rằng cả đời này, ngoài ở bên hắn nàng sẽ không ở đâu được cả.