Chương 9-1: Còn có thể làm gì được (bôi thuốc)

Mùi hương hoan ái tràn ngập trong phòng ngay cả ngày hôm sau cũng chưa tan đi.

Cẩn Nhu mệt mỏi, chậm rãi cử động nhìn ánh nắng xuyên đổ xuống sàn. Cả người nàng dấy lên đau nhức, nhất là phần eo. Phía dưới giữa hai chân thì tê rát kinh khủng.

Cao Huyền cũng vừa lúc đấy đi vào, trên tay cầm một chiếc bình nhỏ xanh nắp đỏ. Cao Huyền không nói không rằng ngồi xuống mở chăn ra. Cẩn Nhu nhanh chóng dùng tay ngăn cản:

- Huynh làm gì vậy? Không được!

Nói gì thì nói, bây giờ cơ thể nàng trần trụi trong chăn. Không phải hắn định làm tiếp chứ. Cẩn Nhu vô cùng hãi hùng, nàng sao chịu nổi.

- Nghĩ gì vậy? Ta giúp muội bôi thuốc, chỗ đó sưng đỏ lên rồi! - Hắn mỉm cười trêu chọc.

- Huynh để đó, không cần, ta tự làm! - Cẩn nhu vẫn quyết không bỏ chăn ra.

- Muội xấu hổ cái gì, có chỗ nào của muội ta chưa thấy! Mà chỗ đó ta nhìn kĩ nhất, muội cũng không thấy kĩ bằng ta!

- Hắn vô lại nói.

- Huynh… huynh...!

Cẩn Nhu đỏ mặt tía tai. Không ngờ hắn lại mặt dày như vậy.

Không nói hai lời, mặc cho nàng giãy giụa, hắn cũng lôi được nàng từ trong chăn ra, một tay banh chân, một tay bôi thuốc.

- Yên nào!

Cao Huyền nhẹ giọng an ủi, đồng thời mang hai ngón tay dài chạm nhẹ vào môi nhỏ ở giữa hai chân nàng để bôi thuốc, mị thịt bị chạm vào khẽ run rẩy. Sau đó, rất nhanh, Cẩn Nhu cảm nhận được thứ chất lỏng lành lạnh, khiến cho chỗ đó dịu hẳn, nàng ngưng cựa quậy. Nàng ngoan ngoãn, xấu hổ vùi đầu xuống nệm, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Cao Huyền nhìn thấy mép tiểu huyệt của nàng hôm qua bị hắn cọ đến sưng đỏ thì khẽ chép miệng:

- Thật đáng thương!

- Vậy sao không biết nhẹ chút!

Cẩn Nhu phẫn uất làu bàu nhỏ tiếng vừa đủ cho chính nàng nghe.

- Làm nhiều muội sẽ quen thôi! - Cao Huyền tai thính rất nghe thấy liền đáp lại.

- Cái tên khốn này…! - Cẩn Nhu đương nhiên chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám thể hiện ra ngoài.

Cao Huyền giúp nàng lấy quần áo rồi bế nàng xuống giường. Ăn trưa xong lại bế nàng vào lòng mà ôm ấp dây dưa sờ nắn một chút. Ăn sạch được mĩ nhân, hắn không còn giận việc nàng bỏ trốn hôm qua nữa.

Nhưng đổi là Cẩn Nhu giận hắn. Hắn cưỡng bức đoạt lấy nàng. Nhưng nàng làm gì được hắn, nàng giờ như con tôm con tép, chỉ đành mặc cho hắn nhai trong miệng.

Cẩn Nhu từ hôm qua đã nhận thức rõ ràng.

Chỉ tiếc là nàng nhận ra chậm chạp nên bị hắn cắn nuốt sạch mất rồi.

Cẩn Nhu đã gần qua tuổi gả chồng, với nàng mà nói, gả cho người nào đó, làm vợ người nào đó, chung giường với người xa lạ nào đó là chuyện bình thường. Ở cái cuộc đời này, văn hóa từ xưa đến nay, toàn phải theo sắp xếp trưởng bối trong nhà lấy một người nào đó môn đăng hộ đối, đến tận đêm tân hôn mới biết mặt đối phương tròn méo như thế nào là chuyện quá đỗi bình thường.

Không phải Cao Huyền thì cũng là người nam nhân nào khác mà thôi.

Đoán chỉ là sự hứng thú nhất thời, khi nào chán thì Cao Huyền sẽ vứt nàng đi. Hoặc cùng lắm thì hắn cho nàng làm thϊếp thất. Ham muốn rồi sẽ đến lúc chuyển thành chán ngán.

Cẩn Nhu thở dài, nàng không nghĩ là Cao Huyền thích nàng cho dù hắn có nói thế đi chăng nữa.

Với một người đứng trên cao quá tầm với như hắn, Cẩn Nhu không dám nghĩ nhiều. Tuy bề ngoài nàng là dáng vẻ nhu thuận, nhưng trái tim nàng cũng mang nhiều vết xước, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, bị họ hàng đẩy qua đẩy lại, bị ghét bỏ. Nàng từ sớm đã thấu lòng người bạc bẽo như thế nào.

Nàng không muốn giao trái tim mình cho ai, cũng không muốn người khác giao trái tim cho mình. Không cầu, không vọng, không đau đớn, bình thản uống trà ngắm trăng làm bạn với bốn mùa xuân hạ thu đông là điều nàng muốn.