Chương 2: Chưa muốn quen ai

Tối đó, Hữu Luân say khướt không còn tỉnh táo để chơi game cùng Mộc Nhi. Mộc Nhi cũng không thấy buồn.

Với bản tính vốn thích trêu ghẹo người khác, không ngừng thả thính nam thanh niên say rượu qua từng tin nhắn. Không ngờ chàng trai này lại quá nghiêm túc.

“Bây giờ anh chưa muốn quen ai”

Ôi trời, vậy là mình vừa bị từ chối hã. Mộc Nhi ngơ ngác tự nghĩ trong đầu, vốn là chỉ muốn trêu ghẹo nhưng giờ lại cảm thấy có chút hụt hẫn.

Hữu Luân khi say có quá nhiều tâm trạng. Anh kể cho cô nghe về chuyện tình trước đó của mình. Chỉ mới 3 tháng trước thôi, anh bị người ta đá khi còn chưa gặp mặt. Anh nói anh đã cố gắng rất nhiều nhưng người ta hỏi anh “Làm vậy để được gì?”

Mộc Nhi chỉ im lặng đọc từng dòng tâm sự của anh. Cảm thấy thanh niên này quá đỗi đáng thương. Nhưng sao lại giống cô đến thế.

Trước đây cô cũng yêu xa với một người, cũng bị người ta đá, quen nhau 4 tháng thì người ta nói chỉ xem cô là bạn, ừ thì rõ là cô có được họ tỏ tình đâu chứ, chỉ là họ tự ý đối với cô như người yêu khiến cô lầm tưởng.

Nhưng trái ngược với Hữu Luân, cô thản nhiên đến lạ, không chút tỏ ra đau buồn hay níu kéo mặc cho bản thân còn yêu họ.

Cô cũng tâm sự câu chuyện của mình với Hữu Luân. Lúc sau Hữu Luân ngủ thϊếp đi vì rượu. Mộc Nhi đọc lại từng tin nhắn của cả hai. Rồi quay ra tìm bài viết của anh lúc trước. Nhận ra anh đã xóa nó từ lúc nào. Vậy là gửi tin nhắn làm quen mình xong anh đã xóa bài viết đó. Cô cảm thấy có chút cảm động.

Sáng hôm sau Hữu Luân vẫn nhắn tin với Mộc Nhi như bình thường, rồi lại chơi game cùng nhau.

Mộc Nhi cảm thấy con người này quá khó hiểu. Mới tối qua đột nhiên xưng “anh – em” với mình, sáng ra lại gọi mình là “bạn” Mộc Nhi thì cứ gió chiều nào xuôi theo chiều nấy, ai xưng như nào liền xưng theo như vậy.

Thời gian trôi qua. Cùng với sự đồng cảm giữa hai con người thất bại trong tình yêu,họ dần dần có tình cảm với nhau, rồi lại đối với nhau như người yêu lúc nào không hay.

“Mình như vậy thì có phải là đang quen nhau không?” Mộc Nhi quyết định gửi tin nhắn cho anh để xóa bỏ khúc mắc trong lòng, sợ mình lại lầm tưởng thêm lần nữa.

“Dĩ nhiên rồi” Lần trước dù say khướt nhưng Hữu Luân vẫn ghi nhớ được câu chuyện mà Mộc Nhi kể cho mình nghe. Anh biết cô vẫn còn mất niềm tin vào tình yêu nên đã khẳng định chắc nịch.

Mộc Nhi mỉm cười cảm thấy an tâm vô cùng.

“Nhưng mà mình lớn hơn bạn, nên bạn gọi mình là anh được không?”

Mộc Nhi cười phì một tiếng, hên là qua điện thoại nên đối phương không nhìn thấy, không thì chắc hẵn anh sẽ ngượng lắm đây.

“Được chứ. Là tại anh xưng bạn trước mà”

Hữu Luân gửi icon trề môi. Chắc là anh đã suy nghĩ nhiều lắm mới dám hỏi.