Chương 3: Được hẹn hò rồi

Thấm thoắt đã 8 tháng kể từ lúc quen biết nhau. Thời gian đó cũng có lúc hai người thấy nhàm chán sau những lần mâu thuẫn. Khi ấy, Mộc Nhi phân vân không biết có nên chia tay hay không, Hữu Luân thì chỉ im lặng. Nhưng may mắn là cả hai đã chọn ở lại.

Mộc Nhi giờ đã đậu đại học, đang chuẩn bị hành lí lên thành phố. Cô rất phấn khích, phần vì được học tập ở môi trường mới, phần là do sẽ được hẹn hò với người yêu.

Đêm Trung Thu, cũng là ngày hẹn của cả hai. Mộc Nhi không chút cầu kì, chỉ mặc áo thun cùng một chiếc quần jean ngắn hơn đầu gối.

Bước ra khỏi phòng trọ, cô chạy nhanh đến đầu hẻm vì không muốn để người bạn trai của mình phải đợi lâu.

Kì diệu là dù chưa gặp nhau ngoài đời lần nào, lúc gọi video cũng chỉ thấy mỗi gương mặt, nhưng Mộc Nhi chỉ cần nhìn thấy dáng người con trai bên đường liền nhận ra đó chính là người yêu của mình.

Thấy Mộc Nhi vẫy tay, Hữu Luân đánh xe máy sang đường đón bạn gái và không quên đá sẵn đồ để chân cho cô. Dù đây là lần đầu tiên anh đi hẹn hò trực tiếp nhưng cũng biết làm mấy hành động ga lăng. Chắc là đã học hỏi trên mạng.

Anh chở cô đi cafe bên bờ sông Sài Gòn, cùng nhau ngắm Landmark 81 và tâm sự đủ thứ chuyện. Lần đầu gặp mặt sau 8 tháng yêu qua mạng thật là có quá nhiều thứ để nói.

Sau bao cố gắng thì từ yêu xa cũng đã chuyển sang yêu gần. Có buổi hẹn đầu tiên thì lại có buổi hẹn lần 2, rồi lần 3,... Cuộc hẹn nào Hữu Luân cũng dành phần lớn thời gian nắm chặt tay Mộc Nhi hít lấy hít để, nâng niu vô cùng. Mộc Nhi thấy rất vui, cảm giác rất được trân trọng.

Sau buổi hẹn hò thứ 3, Hữu Luân ngỏ ý muốn hôn môi Mộc Nhi. Anh vốn không thích ép buộc người khác, làm gì cũng đều xin phép cô trước.

“ Hmm... Em chưa sẵn sàng ”

Mộc Nhi dù rất thích anh, nhưng cô thật sự không thích hôn môi. Trước khi quen Hữu Luân, cô đã quen phải một người không tốt, thường hay bị cưỡng hôn cho dù cô đã nói không muốn.

Mỗi lần như vậy cô đều cười gượng nhắm mắt cho qua vì sợ làm người đó giận. Rồi thì cô và họ cũng đã chấm dứt nhưng bản thân vẫn ám ảnh sau những lần bị cưỡng hôn đó.

Mộc Nhi cũng đã kể chuyện này cho Hữu Luân nghe. Không biết anh có buồn khi nụ hôn đầu của cô đã dành cho người khác hay không. Chỉ thấy một điều là anh không hề giận cô, mà khi biết được Mộc Nhi bị đối xử tệ như vậy anh lại càng thấy yêu thương cô nhiều hơn. Anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.