Chương 2: Đến đây là kết thúc

Ngày hôm sau, khi đến công ty, bạn thân Chu Vũ Phỉ đến văn phòng của cô,

Chu Vũ Phỉ luôn hấp tấp, bộ đồ màu đỏ khiến làn da của cô ấy trở nên trắng sáng, cô ấy bước vào với một chiếc túi mới của nhãn hàng G.

Trước khi nhìn thấy bóng người thì đã nghe thấy giọng nói của cô ấy, “Thanh Dư, cậu về rồi, tên Cố Dịch Hành kia đúng là chỉ biết giỏi hành hạ người khác.”

Sau khi đến gần, Chu Vũ Phỉ nhỏ giọng hỏi: “Cậu cảm thấy lần này quan hệ của các cậu có thay đổi không?”

Chu Vũ Phỉ biết tình cảm của Mạnh Thanh Dư đối với Cố Dịch Hành.

“Cậu đừng nói lung tung, hiện tại tớ không nghĩ đến chuyện đó.” Mạnh Thanh Dư kéo Chu Vũ Phỉ đến sô pha.

“Được rồi, lời này của cậu không lừa được tớ đâu.” Chu Vũ Phỉ hiểu rõ.

“Buổi tối đi hóng gió đi, Tần Duyên nói sẽ tẩy trần cho cậu.” Chu Vũ Phỉ nói.

"Đi, chờ tớ xong việc đã.” Mạnh Thanh Dư còn chưa nói xong.

Cốc cốc cốc, “Mạnh tổng, phóng viên Vương đang chờ ở phòng họp, Cố tổng hỏi hiện tại giám đốc có thời gian hay không.” Thư ký gõ cửa.

“Được, tôi đến ngay đây.” Mạnh Thanh Dư chỉnh lại quần áo.

Cô nhìn về phía Chu Vũ Phỉ: “Tiểu Phỉ, cậu chờ tớ một lúc nhé.”

“Đi đi.” Chu Vũ Phỉ cầm điện thoại, xua tay với Mạnh Thanh Dư.

Trong phòng họp, cuộc phỏng vấn đã sẵn sàng.

Cố Dịch Hành đang ngồi trên ghế sô pha, phóng viên Vương ngồi ở bên phải đứng dậy chào Mạnh Thanh Dư.

“Mạnh tổng, mời ngồi, cuộc phỏng vấn lần này làm phiền cô rồi.”

Mạnh Thanh Dư đi đến bên phải Cố Dịch Hành, ngồi xuống.

“Không sao, chúng ta bắt đầu đi.”

“Được rồi, hôm nay tôi chủ yếu hỏi một số câu hỏi về công ty của chúng ta, ngoài ra còn có một số câu hỏi cá nhân khác, lần này tôi đến hơi vội, chưa kịp gọi điện thoại báo trước, nếu có câu nào không muốn trả lời thì có thể bỏ qua.” Phóng viên Vương nói với hai người.

“Được rồi, bắt đầu đi.” Cố Dịch Hành gật đầu, trả lời.

“Được, Tiểu Lý, khởi động máy quay, chuẩn bị sẵn sàng.” Phóng viên Vương chỉ đạo nhân viên công tác đi cùng.

Hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên: Ý định ban đầu thành lập công ty MK là gì?

Tình hình phát triển của công ty MK?

Công ty MK gặp vấn đề gì trong việc cấp vốn hay không...

...

“Đã lâu như vậy, chúng tôi thay mặt mọi hỏi, cư dân mạng rất tò mò về mối quan hệ của hai người, hai người có thể nói vài câu để thỏa mãi trí tò mò của mọi người không?” Hình tượng nghiêm túc vừa rồi của phóng viên Vương giống như paparazzi ngửi được tin đồn.

“Hai chúng tôi biết nhau từ nhỏ, nhà ở gần nhau, cha mẹ cũng là bạn thân nhiều năm, có thể nói là đã chơi cùng nhau từ bé.” Mạnh Thanh Dư mỉm cười, phối hợp trả lời phóng viên Vương.

Cố Dịch Hành cũng gật đầu.

“Vậy tôi hỏi thêm một câu nữa, Mạnh tổng có tình cảm trên cả tình bạn với anh Cố không ạ?” Phóng viên Phương không ngừng công kích.

Mạnh Thanh Dư giống như bị chọc đúng tâm tư, sự tự tin trong mắt né tránh ống kính: “Chúng tôi quen nhau 20 năm rồi, quá quen thuộc.”

Phóng viên Vương đã hiểu, không tiếp tục đặt câu hỏi nữa.

Sau đó, anh ấy ném câu hỏi cho Cố Dịch Hành.

“Cố tổng, tôi còn câu hỏi này, vấn đề hơi trực tiếp, anh có thích Mạnh tổng không?”

Giây tiếp theo, Cố Dịch Hành bâng quơ thốt ra: “Hai chúng tôi...Không có khả năng.”

Khi phóng viên Vương đặt câu hỏi, Mạnh Thanh Dư bắt đầu cảm thấy căng thẳng, ngón tay của cô siết chặt lại.

Nghe thấy câu trả lời của Cố Dịch Hành, quan hệ thanh mai trúc mã hai mươi năm lập tức biến mất.

Lúc này Mạnh Thanh Dư không còn căng thẳng nữa, lòng cô trùng xuống.

Phóng viên Vương không ngờ đây là câu trả lời, xấu hổ đến mức sững người.

Cố Dịch Hành chú ý đến sự mất tập trung của anh ấy, hỏi: “Còn câu hỏi nào nữa không?”

“À...Ồ...Không có, xin lỗi, buổi phỏng vấn hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn Cố tổng, Mạnh tổng đã phối hợp.”

Sau khi camera tắt, hiện trường không ai lên tiếng.

Sắc mặt của Mạnh Thanh Dư cứng đờ, ngực đau đớn, há miệng thở dốc, không nói thêm gì cả.

Cố Dịch Hành đứng dậy rời đi, nhìn thấy Mạnh Thanh Dư vẫn bất động thì nhận ra sự khác thường của cô.

“Cậu sao vậy? Cơ thể không thoải mái à?” Cố Dịch Hành cúi người xuống.

Mạnh Thanh Dư nhìn khuôn mặt trước mặt mà cô đã thích nhiều năm, vừa quen vừa lạ.

Cô không biết phải mở miệng trả lời như thế nào, rõ ràng hai người đã quen thuộc đến như vậy nhưng sao lúc này, cô lại không thể hiểu được cậu.

Thật ra bản thân cô cũng hiểu rõ, không có gì là không hiểu cả, chẳng qua chỉ là một cách từ chối mà thôi.

Những năm gần đây, cô như con thiêu thân lao đầu vào lửa, có ai không nhìn ra tình cảm của cô, cô luôn thẳng thắn, trực tiếp.

Chỉ là cậu không thích mình mà thôi.

Quên đi, tình cảm này đến đây là kết thúc.