Chương 3: Dừng lại kịp thời

Quay lại văn phòng, Chu Vũ Phỉ vẫn ngồi trên sô pha chờ cô.

“Đi thôi, chúng ta trực tiếp đến quán bar Bóng Đêm đi, để tớ gọi điện thoại cho Tần Duyên.” Chu Vũ Phỉ đang định mở danh bạ tìm kiếm số điện thoại, vừa ngẩng đâif lên liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Thanh Dư, nước da vốn đã nhợt nhạt lại càng trắng hơn.

“Thanh Dư, cậu sao vậy, không phải chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi sao?” Chu Vũ Phỉ kéo Mạnh Thanh Dư ngồi xuống ghế sô pha.

Mạnh Thanh Dư nhất thời không nói nên lời, cô không trả lời, đôi mắt đờ đẫn, ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha.

“Là Cố Dịch Hành đúng không? Cậu ta làm gì cậu? Cậu nói cho tớ biết, chết tiệt, để tớ đi tìm cậu ta.” Nói xong, Chu Vũ Phỉ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Mạnh Thanh Dư mở miệng: “Cậu tìm cậu ấy làm gì, cậu ấy không thích tớ không phải lỗi của cậu ấy.”

“Tớ nghĩ thông suốt rồi, cậu đừng đi ra ngoài.”

Nghe vậy, Chu Vũ Phỉ đứng sững tại chỗ, thật ra tất cả mọi người đều hiểu trái tim của Cố Dịch Hành không dành cho Mạnh Thanh Dư, nhưng Mạnh Thanh Dư là một người giỏi giang, đáng được yêu thương đến mức nào, không ai đành lòng nói ra làm cô tổn thương.

Tình cảm là thứ không thể ép buộc.

Chu Vũ Phỉ lại ngồi xuống: “Tớ hiểu những gì cậu nói, nhưng tớ không muốn cậu buồn.”

“Được rồi, cậu cứ dựa vào tớ, ở chỗ tớ không có gì không giải quyết được.”

“Không phải đi quán bar sao? Đi thôi, gọi Tần Duyên đi.” Mạnh Thanh Dư gượng cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu không muốn đi thì đừng đi, tớ biết cậu đang khóc chịu, tớ đi về nhà cùng cậu nhé.” Chu Vũ Phỉ lo lắng nhìn Mạnh Thanh Dư, cô ấy nhìn ra lớp nguỵ trang của cô.

“Đi thôi, vừa hay tớ muốn uống một ít.” Mạnh Thanh Dư đứng dậy.

Sáu giờ chiều, mặt trời lặn, có ánh chiều tà.

Chu Vũ Phải lái xe, Mạnh Thanh Dư ngồi ở ghế phụ.

Nhạc vang lên trong xa, xuyên qua đại dương để gặp em, một giai điệu quen thuộc.

“Nỗi nhớ luôn tích tự từ từ, lòng em không thể xóa nhòa.”

Mạnh Thanh Dư chống đầu, dựa vào cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài.

Cô không biết làm thế nào để có thể buông bỏ tình cảm nhiều năm qua.

Nhưng cô chỉ có một suy nghĩ.

Đó chính là rời khỏi đây.

Tới quán bar, trời đã tối, đèn nên ông chiếu sáng xung quanh, đây mới là dáng vẻ thật sự của thành phố.

Bởi vì lý do công việc cho nên đã lâu rồi cô không đến đây, thường xuyên từ chối, Chu Vũ Phỉ và Tần Duyên đã có ý kiến từ lâu.

Mạnh Thanh Dư đã từ bỏ quá nhiều thứ vì Cố Dịch Hành.

Thậm chí gần như đánh mất chính mình.

Lần này cô muốn từ bỏ, chuyện đã kết thúc, sự mất mạt được ngăn chặn kịp thời.

Một đoạn tình cảm đơn phương không có ý nghĩa gì.

Tình yêu vốn không có đạo lý.

Tới Bóng Đêm, Chu Vũ Phỉ đi đỗ xe.

Bóng Đêm vẫn sôi động như thường lệ, mọi người đã sẵn sàng lắc lư trên sàn nhảy, có khá nhiều bàn ngồi thành nhóm hai đến ba người.

Tần Duyên đã đến, vẫy tay với hai người.

Hôm nay Tần Duyên không gọi ai khác, chỉ có ba người bọn họ, hiếm khi Tần Duyên đứng đắn, nhìn trạng thái của Mạnh Thanh Dư không đúng, Chu Vũ Phỉ nói rõ mọi chuyện cho anh ấy biết.

“Hôm nay tớ uống với cậu, không say không về. Tớ đã sớm nói với cậu thằng nhãi Cố Dịch Hành kia không có trái tim rồi mà.” Tần Duyên kéo Mạnh Thanh Dư ngồi xuống.

Mạnh Thanh Dư nhìn mấy chai rượu whisky đã được đặt sẵn trên bàn, sau đó ngồi xuống, cười với Tần Duyên và Chu Vũ Phỉ: “Các cậu đừng như vậy, tớ chỉ cảm thấy khó chịu một lúc thôi.”

Nói xong, cô mở nắp chai rượu, tự rót cho mình một ly, không khí trong quán bar càng ngày càng nóng.

Mạnh Thanh Dư không muốn nói về những chuyện buồn khi đang tỉnh táo, vì vậy cô chỉ nhìn mọi người đang nhảy múa trên sàn.

Bất tri bất giác, Mạnh Thanh Dư uống mấy chén rượu, ánh mắt trở nên mơ hồ, người cô dựa vào ghế sô pha, hốc mắt ươn ướt, dưới ánh đèn của quán bar, có thể nhìn thấy rõ giọt nước mắt.

Thấy cô đã uống say, cả Chu Vũ Phỉ và Tần Duyên đều muốn ngăn cô lại.

Chu Vũ Phỉ cầm ly rượu của Mạnh Thanh Dư: “Được rồi Thanh Dư, cậu say rồi, để bọn tớ đưa cậu về nhà.”

Mạnh Thanh Dư đã uống say: “Không được, cũng đã như vậy rồi, nếu hai cậu còn tiếp tục ngăn tớ thì tớ sẽ uống tiếp.”

Mạnh Thanh Dư giật lấy ly rượu, rót thêm rượu.

“Hôm nay cứ kệ cậu ấy đi, đừng ngăn cản.” Tần Duyên kéo Chu Vũ Phỉ.

“Các cậu nói xem vì sao cậu ấy lại không thích tớ? Tớ không tốt sao? Cậu ấy nói muốn tớ giúp đỡ cho nên tớ đã chuyển chuyên ngành, mấy năm nay làm việc cẩn thận, tớ có gì không tốt sao?” Mạnh Thanh Dư say rượu nói những lời trong lòng không thể nói ra khi tỉnh táo.

“Cậu ta không có mắt, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu thế nào chúng tớ, mọi người đều biết, hơn nữa cậu còn có khuôn mặt có thể tiến thẳng vào giới giải trí, thừa sức xứng với Cố Dịch Hành, chỉ là một Cố Dịch Hành thôi mà, cậu muốn loại đàn ông nào mà không có.” Chu Vũ Phỉ tràn đầy sự phẫn nộ.

“Về công việc, cậu không thích làm thì đừng làm nữa, lúc cậu từ bỏ việc chụp ảnh vì cậu ta, chúng tớ đã khuyên cậu hết lời, tranh thủ thời gian này, cậu muốn làm gì thì làm đi.” Tần Duyên suy nghĩ lý tính, lập kế hoạch giúp Mạnh Thanh Dư.

Nghe vậy, Mạnh Thanh Dư gật đầu: “Đúng vậy.”

Dêm khuya cũng mở ra bầu không khí cao điểm của quán bar.

Mạnh Thanh Dư bước lên sàn, xuyên qua đám đông, nhảy cùng đám đông trên sàn nhảy.

Mạnh Thanh Dư mặc muốn chiếc áo trễ vai màu đen, bả vai lộ ra ngoài, màu đen khiến làn da của cô trắng hơn, làn da của cô giống như sáng lên.

Đường cong xương quai xanh lộ rõ, cổ thon dài, trông càng thêm quyến rũ khi ở dưới ánh đèn.

Sắc trời dần sáng, Chu Vũ Phỉ và Tần Duyên đưa Mạnh Thanh Dư về nhà.

“Hôm nay cậu ở lại với cậu ấy đi.” Tần Duyên đỡ Mạnh Thanh Dư vào nhà.

“Được rồi, cậu mau về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai còn phải đi làm.” Chu Vũ Phỉ tiễn Tần Duyên ra ngoài cửa.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thanh Dư mở to mắt, đầu đau như búa bổ, một lúc sau mới nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, cô tỉnh táo lại, biết nên làm gì tiếp theo, tóm lại không thể tiếp tục làm việc cùng nhau, bản thân cũng nên sống cho chính mình một lần.

Sau khi dậy, cô thấy Chu Vũ Phỉ đang nấu cháo trong phòng bếp.

“Thật sự đã lâu rồi không ăn cháo cậu nấu, hôm nay mặt trời mặt hướng Tây nhỉ?” Mạnh Thanh Dư đi đến bên cạnh Chu Vũ Phỉ, dựa vào người cô ấy.

“Phỉ Phỉ, cậu tốt quá.”

“Được rồi, trân trọng cơ hội được ăn cháo tớ nấu đi.” Chu Vũ Phỉ thấy sắc mặt của Mạnh Thanh Dư trở lại bình thuòng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ăn sáng xong, Mạnh Thanh Dư trực tiếp đến công ty, cô không đến phòng làm việc của mình mà đi thẳng đến phòng làm việc của Cố Dịch Hành.

Cố Dịch Hành thấy Mạnh Thanh Dư đến: “Nào, cậu ngồi đi.”

Mạnh Thanh Dư đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tớ muốn dừng hợp tác.”

Cố Dịch Hành sửng sốt một lúc, nhất thời chưa thể hoàn hồn: “Vì sao? Không phải mọi thứ vẫn đang tốt đẹp sao? Khoảng thời gian này bận quá à? Công việc còn lại cứ để tớ làm, cậu nghỉ ngơi một thời gian đi nhé.”

Còn chưa nói xong thì Mạnh Thanh Dư đã ngắt lời cậu: “Không phải vấn đề bận hay không bận, Cố Dịch Hành, cậu biết tớ thích cậu đúng không?”

Nghe vậy, sắc mặt của Cố Dịch Hành thay đổi, cậu không nói gì cả, thật ra cậu đã sớm nhận ra, chỉ là cậu không thể chọc thủng mối quan hệ này.

“Thanh Dư, tớ chỉ không muốn mối quan hệ của chúng mình trở nên tồi tệ thôi.”

“Cho nên hiện tại tớ phá vỡ quan hệ này, khiến hai chúng ta trở nên tồi tệ là lỗi của tớ đúng không?” Trái tim của Mạnh Thanh Dư càng ngày càng lạnh.

“Thanh Dư, chúng ta là bạn.” Cố Dịch Hành xoa trán, không biết phải xử lý như thế nào.

“Là bạn, nhưng một người bạn sẽ không buông bỏ mọi chuyện của bản thân, nhân nhượng cho cậu một lúc, hiện tại tớ không muốn như vậy, tớ không hề thích học tài chính, tớ chỉ học nó vì cậu mà thôi, cậu quên mất sở thích từ bé của tớ rồi sao? Ngay hôm nay đi, đợi tớ thông báo cho thư ký xử lý, tớ sẽ lập tức nghỉ việc. Tớ là người thất hứa, tớ là người vi phạm quy tắc, tớ không cần cái gì cả.”

Cố Dịch Hành thấy Mạnh Thanh Dư đã quyết: “Thanh Dư, tớ xin lỗi, mấy năm qua tớ không nghĩ cho cậu, cậu muốn nghỉ việc tớ sẽ không cản, là tớ quá ích kỷ.”

Việc đã đến nước này, mọi thứ cần phải được giải quyết.

Mọi chuyện xử lý rất nhanh, ngày hôm sau liền ký tên nghỉ việc, không biết có phải Cố Dịch Hành phát lương tâm hay không mà lần này cậu rất phối hợp.

Sau khi xử lý xong mọi việc, Mạnh Thanh Dư quyết định ra nước ngoài thư giãn, cô đã sống ở đây hơn 20 năm, mọi thứ đã quá quen thuộc. Cô về nhà giải thích với cha mẹ rằng mình đã nghỉ việc, quyết định ra nước ngoài.

Cha mẹ Mạnh rất thương con gái, cả hai hiểu rõ tâm ý của con gái mình, mặc dù họ không muốn nhưng cũng rất vui vì Mạnh Thanh Dư có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, hy vọng cô có thể bắt đầu lại một lần nữa.

“Mẹ và cha luôn ủng hộ con, đừng để bản thân chịu uất ức, con cứ yên tâm thư giãn, giải sầu đi nhé.” Mẹ Mạnh kéo tay Mạnh Thanh Dư.

Gửi tin nhắn cho Chu Vũ Phỉ và Tần Duyên để bày tỏ suy nghĩ của mình, Chu Vũ Phỉ trả lời tin nhắn trong một giây: “Cậu nhớ phải gửi cho tớ nhiều tin nhắn đấy nhé, đừng có đi ra ngoài rồi liền quên tớ với Tần Duyên.”

“Mấy giờ bay, tớ và Chu Vũ Phỉ đến tiễn cậu.” Tần Duyên trả lời.

“Sáng mai.” Mạnh Thanh Dư cười đáp.