Chương 1

Vài tia nắng xuyên qua khe cửa, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say giấc của Trần Minh. Do chói mắt nên cậu bị đánh thức, cậu mơ màng ngồi trên giường một lát để tỉnh hẳn rồi lết đến cửa sổ, vén rèm cửa ra.

Nhìn bầu trời đầy nắng, Trần Minh cầm điện thoại lên xem dự báo thời tiết ngày hôm nay.

"Không mưa à, làm một ly cà phê thôi!". Cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tốt.

Sau khi đánh răng, rửa mặt và một vài bước skincare. Nhìn vào gương tự ngắm nghía bản thân mình, Trần Minh cảm thấy chăm sóc da là một điều cần thiết, vì cậu đang là nhân viên ngoại giao cấp cao, dù không đẹp nhưng ít nhất đừng bị mụn.

(Đó là do ẻm nghĩ thui🤭)

Tây trang phẳng phiu, giày da sáng bóng, Trần Minh như thường lệ lên đường đến công ty.

Vừa đến nơi, liền truyền đến những tiếng chào buổi sáng, cậu đều lịch sự đáp lại hết. Nhưng cậu không phát hiện rằng đang có vài ánh mắt ngại ngùng đang nhìn cậu.

Vào đến cầu thang, Trần Minh nhận được cuộc gọi đến, là đồng nghiệp rất thân trong công ty của cậu.

"Minh Minh à, cậu tới chưa thế?"

Trần Minh cười cười. "Tới rồi a."

"Nhanh nhanh lên đây đi, giám đốc cho gọi cậu đó, cậu đắc tội gì với giám đốc phải không? Sao cậu không nói với tớ, cậu không xem mình là bạn thân đúng không?!"

Trần Minh nghe xong mặt cũng đầy lo lắng, nhưng cậu phải dỗ A Tú trước đã, "A Tú à! bình tĩnh, bây giờ tớ lên đó trước xem giám đốc gọi tớ có chuyện gì cái đã, cậu yên tâm. Có gì lát nữa nói sau!" Trần Minh hồi hộp nhìn chầm chầm vào bảng nhảy tầng của thang máy, thiếu điều muốn đυ.c cho nó vài lỗ để tạo kiểu.

Đứng trước phòng giám đốc, Trần Minh xem xét lại tây trang và cà vạt của mình một lần nữa rồi mới nhờ trợ lý của giám đốc gõ cửa phòng.

"Nguyên tổng, có Trần Minh muốn gặp."

"Vào đi,"

"Nguyên tổng cho gọi tôi có việc gì không?"

Trước mặt cậu lúc này là một người đàn ông tuấn tú, tóc được vuốt ngược lên gọn gàng, cặp kính càng tôn lên nét tri thức trên người này.

Nguyên Vũ quan sát Trần Minh, y luôn hài lòng về sự chuyên nghiệp trong công việc của cậu. Do đó, Buổi đàm phán ký hợp đồng quan trọng hôm nay y đặc biệt yên tâm khi có Trần Minh đi cùng.

"Một lát nữa cậu đi cùng tôi tới ngân hàng LP để đàm phán kí hợp, cuộc đàm phán lần này rất quan trọng,cố gắng làm hết sức mình nhá!"

Trần Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, "Nguyên tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình."

"Vậy khoảng 11 giờ, tôi với cậu đi ăn trưa rồi đi tới đó cùng nhau luôn, cậu thấy sao?"

"Ừm..cứ như vậy đi, bây giờ tôi đi chuẩn bị."

" Trợ lý của tôi một lát nữa sẽ đưa tài liệu cho cậu, gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Công ty Trần Minh đang công tác hiện tại chỉ thuộc dạng công ty tầm trung nên nếu dự án lần này thành công thì công ty sẽ có bước tiến rất lớn, cậu cũng sẽ được thơm lây hí hí.

Ngân hàng LP rất có tiếng tâm ở Việt Nam. Sau khi thành công ở mảng ngân hàng, LP không ngừng lấn sân sang nhiều mảng khác như bất động sản, giải trí,...

Cái tên LP không chỉ nổi ở mặt kinh doanh mà còn làm các chị em, bà dì mê mệt vì vẻ ngoài đẹp trai lai láng của tên giám đốc điều hành_Lê Phong, tức một cái là cái thằng ấy nhỏ tuổi hơn cậu.

Nghe thì có nghe đó, cậu cũng chưa gặp cái tên đó luôn, nhưng cậu chắc chắn một điều là cái tên nhóc đó không soái bằng Nguyên tổng nhà cậu.

Đúng 11h trưa, Nguyên Vũ và Trần Minh đều có mặt ở đại sảnh.

Hai người đi xe công ty đến nhà hàng Ninh Kiều để dùng cơm, cùng nhau bàn trước về dự án sắp tới. Không khí bữa cơm rất hài hòa và thoải mái, song không làm lắng xuống được một nỗi bất an đang dâng trào trong lòng cậu.

Ăn cơm xong, hai người lên đường đi đến ngân hàng LP. Trụ sở chính của LP nằm ở TP. Hồ Chí Minh nên Lê Phong rất ít khi về Cần Thơ. Lần này Lê Phong về là một cơ hội tốt để công ty cậu có thể phát triển hơn.

Đã hơn 20 phút so với giờ hẹn nhưng Trần Minh và Nguyên Vũ vẫn chưa thấy Lê Phong đâu. Cũng hên là từ 10 phút trước, cậu đã bắt đầu chào hỏi dần dần tổ tiên của cái tên Lê Phong chết bầm đó rồi, kẻo khi chửi không đã miệng thì lại càng ấm ức hơn.

Ngồi đợi thêm 5 phút nữa, cánh cửa phòng lúc này mới mở ra, Trần Minh lập tức cho thấy thái độ làm việc chuyên nghiệp của mình.

Một nụ cười thương mại chính hiệu xuất hiện, miệng cười nhưng cặp mắt thì đã nhìn cái tên tới trễ 25 phút kia đến nổi muốn rớt ra tới nơi, còn trong đầu thì khỏi bàn, tất cả nghệ thuật của sự thô tục đều được cậu áp dụng hết công suất.

................

😃Phỏng vấn a~

Xinh đẹp: cho trẫm biết ấn tượng đầu tiên của 2 khanh nào?

Trần Minh:*khinh bỉ*

Lê Phong: 0-0, mụ đin này hỏi câu khác đi *giận cá chém thớt*