Chương 2

"Lê tổng! Đã quá giờ hẹn rồi, giám đốc Nguyên và nhân viên đang đợi ngài đó, ngài làm ơn mau chóng đến phòng họp đi ạ!"

Trợ lý Trang nghĩ mình dường như già đi vài tuổi, cô cảm thấy mình đang làm bảo mẫu chứ nào ở đâu ra trợ lý phải đi năng nỉ sếp mình như vậy a, thật là khổ thân mà.

Còn cái tên làm mọi người ức chế đó lại đang vô tư nhâm nhi tách cà phê trong tay, bỏ ngòai tai những lời thúc giục của trợ lý. Đợi đến khi trợ lý Trang muốn khóc đến nơi rồi thì hắn mới đặt tách cà phê xuống, chậm rãi ngồi dậy, đi đến phòng họp.

Hai bên giới thiệu nhau, sau đó cùng nhau trao đổi về dự án

Việc đàm phán diễn ra rất xuông sẻ, nhưng cái tên nhân viên kia lại cứ nhìn Lê Phong chầm chầm rồi cười như thế? Định nhát ma hắn hay gì?

Mà quan sát kĩ thì thấy tên đó cũng ổn đấy chứ. Dù gì ở Cần Thơ, Lê Phong chưa có bao nuôi cục cưng nào để giải trí cả.

"Này anh kia, tên gì?"

...

Ể? Trần Minh không ngờ cái thằng nhóc này lại vô pháp tắc như vậy.

Tất cả cố gắng, nhẫn nhịn để thể hiện sự chuyên nghiệp của cậu sụp đỗ chỉ vì một câu không đầu không đuôi của tên này.

Nguyên Vũ lúc này ngồi kế bên cũng khẽ cau mày.

Ngay khi cậu vừa muốn mở miệng nói tục thì có giọng nói cắt ngang, " Lê tổng thật biết đùa, lúc nãy cậu ấy đã nói mình tên Trần Minh a!"

Nguyên Vũ vuốt nhẹ vai Trần Minh trấn an cậu," Hay là ngài định theo đuổi cậu ấy! Ha ha ha!"

"Ừm"

"Ha..." Trần Minh muốn cười nhưng lại cười không nổi, thằng cha này điên thiệt ròi!

Căn phòng chìm vào không khí ngột ngạt, khó xử.

Nguyên Vũ không ngờ câu nói đùa của mình lại gây tai họa, y càng không ngờ hơn nữa là Lê Phong hắn lại trả lời như vậy.

Lê Phong là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không khí khó xử.

"Như vầy đi, nếu Minh Minh chịu cho tôi số điện thoại thì tôi sẽ ký hợp đồng."

BÙM

Đó là tiếng nổ trong đầu Trần Minh.

Nguyên Vũ lúc này muốn ngăn lại cũng đã trễ rồi.

"Cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sách như mi mà lại mơ tưởng tới ta hả! DỪNG MƠ ĐI!"

....

"Số cuối là 441, xấu quắc! À, với lại ngày mai anh đi ăn tối với tôi nhá, hôm nay càng tốt. Lúc tôi gọi anh không được tắt máy nha!"

Trần Minh uất ức muốn phản bát," Nếu tôi đang bận, hay là đang đi vệ sinh không nghe máy được thì sao?"

Lê Phong cầm điện thoại trong tay,nhìn số điện thoại của Trần Minh, cười nhẹ, "Anh cũng biết rồi đó....HỦY hợp đồng"

Lời cái tên Lê Phong đó nói thì dễ dàng, nhưng đủ làm cậu rớt mồ hôi hột.

Mặt của Nguyên Vũ lúc này rất khó nói, như đang kiềm nén cái gì đấy, trừng mắt nhìn Lê Phong.

"Tan ca tôi đến công ty anh, anh đi ăn cơm với tôi."

Trần Minh còn muốn cải," Không được từ chối!" Nói rồi hắn quay lưng bước ra khỏi phòng.

----------------

Nhìn lên đồng hồ, thấy sắp đến giờ tan ca, Trần Minh tức giận oán than, sao không trôi qua chậm một chút a.

Nghĩ đến việc sắp phải đi ăn với tên chết bầm kia, cậu thật sự khóc không ra nước mắt.

Ngồi suy nghĩ một lát, Trần Minh quyết định chuồn về trước. Dựa vào việc hắn trễ hẹn hôm nay, cậu đoán hắn sẽ lại đến trễ. Vậy nên, chạy là thượng sách.

Ở bên kia, Lê Phong đang đậu xe dưới công ty của Trần Minh.

Hôm nay hắn lái chiếc Ferrari đi đón Trân Minh, chiếc xe của hắn thu hút rất nhiều ắnh nhìn. Thật ra bình thường, hắn không hay đến sớm mà vì ngồi trong văn phòng quá nhàm chán nên mới tới sớm hơn giờ hẹn một chút.

Đang liếc ngang liếc dọc thì Lê Phong phát hiện một thân ảnh, người này đang lén lén lút lút như đang trốn ai đó. Người nọ dừng lại nhìn xe hắn một cái, lại bắt đầu trốn tiếp.

Cái người đang trốn đó con ai ngoài Trân Minh.

Thật ra lúc đầu Trần Minh cậu không định lén lút như thế này, nhưng vạn nhất bị bắt được thì toi.

Lúc ra khỏi công ty, cậu đã để ý e kia rồi, nhưng nghĩ lại Lê Phong sẽ không tới sớm với lại việc quan trọng bây giờ là làm sao chuồn được về nhà.

Vì nhà gần công ty nên Trần Minh không lái xe đi làm.

Chạy được một đoạn thì có tiếng còi xe vang lên từ đằng sau, cậu theo phản xạ nép ra xa đường, nghĩ rằng mọi chuyện đã xong nhưng cái thằng lái xe không nghĩ vậy. Nó lấy hết sức bình sinh mà nhấn còi xe.

Trần Minh đang sợ hãi trốn tên điên kia, ở đâu lại lòi ra một tên khùng.

Cậu thật sự chịu không nổi nữa, xoay lại, "Nhấn coi tìm ba mi hay gì mà nhấn lắm thế!!" Đập vào mặt Trần Minh là khuôn mặt đang cười khoái trá của Lê Phong.

Do quá bất ngờ, Trần Minh đứng chết trân tại chỗ. Lê Phong mở cửa bước ra khỏi xe, đi lại gần cậu, "Sao nào? Định chơi trò trốn tìm à, tôi thì không thích trò này, nhưng nếu anh thích!" Hắn thở một hơi vào tai cậu, "Thì tôi chiều".

Nhờ cái hơi thở thối tha của Lê Phong mà Trần Minh đã lấy lại được tin thần, sau khi nghe hiểu câu mà tên nhóc này vừa nói, cậu như muốn nôn hết sạch cái dạ dày vậy.

Nhân cơ hội hắn đang đứng gần, Trần Minh dùng sức đạp lên chân Lê Phong rồi cong giò bỏ chạy.

Bỏ lại Lê Phong đứng ôm chân mà khóc la ôm sồm như tên điên.

😃Phong vấn a~

Xinh đẹp:...

Trần Minh: đạp chân thì còn nhẹ, lúc đó tôi còn muốn tặng cho hắn cái bạt tay nha!

Lê Phong: ...