Chuoeng 17

Ngày qua ngày, Lê Phong cứ tan ca là đến nhà của Trần Minh.

Nhìn bọn họ không khác gì cặp về chồng mới cưới, lúc ăn cơm sẽ kể với nhau những việc trong công ty, squ đó xem TV, cùng ôm nhau ngủ.

Cuộc sống của Trần Minh bây giờ được bao quanh bởi màu hồng phấn, cậu hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc khó thoát ra được.

Lê Phong cũng cảm nhận được mình đang bắt đầu ỷ lại vào Trần Minh, mọi chuyện bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát và dự tính của hắn, hắn nhấc máy gọi cho trợ lý Trang.

Vài hôm sau đó, Lê Phong ít về nhà hơn, Trần Minh hơi lo, nhưng câuh nghĩ rằng chắc là công ty xảy ra vấn đề hay gì đấy, nên cũng không muốn hỏi để làm phiền, khiến Lê Phong khó chịu.

Trần Minh cố gắng đi làm về sớm, chuẩn bị đồ ăn cho Lê Phong, sợ hắn mệt mỏi, nhưng dạo gần đây, mỗi lần về đến nhà, Lê Phong chỉ kéo cậu làʍ t̠ìиɦ.

Hôm nay cũng vậy, khi Lê Phong thay đồ rời đi, nhìn mấy món ăn đã lạnh lẽo, không còn ấm nóng trên bàn.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua, cậu cảm thấy mình giống như bị bao nuôi vậy. Trần Minh bật khóc.

Hắn không còn làm nũng với cậu nữa, cũng không quan tâm đến cậu nữa. Giống như tất cả chỉ là cậu đang tự mình đa tình, mọi thứ như là một giấc mơ.

Trần Minh mệt mỏi lau đi nước mắt, đem toàn bộ đồ ăn trên bàn bỏ đi. Lê thân mình về phòng ngủ mà nằm xuống, hiện tại cậu cũng không muốn ăn hay làm bất cứ cái gì cả, ý nghĩ lúc nãy gần gần hút hết năng lượng của cậu.

Hôm sau là ngày nghỉ, Trần Minh đang nằm ngủ nướng trên giường thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu mơ màng nghĩ là Lê Phong về. Người ngoài cửa không nghĩ vậy, tiếng chuông của hối thúc, làm Trần Minh tỉnh táo hẳn, Lê Phong biết mật khẩu mà.

Trần Minh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi ra mở cửa. Xuất hiện ngoài cửa là một người con gái mặc đồ công sở rất nghiêm túc, cô thản nhiên để Trần Minh đánh giá mình.

"Chào cậu Trần Minh, phía sau tôi là luật sư của công ty LP. Còn tôi là trợ lý của ngài Lê Phong_ Lê Trang."

Trần Minh nhớ tới tiệm cơm gà Lê Trang. Nhìn bàn tay đang đưa ra của Lê Trang, giật mình nhật ra hành vi thiếu tác phong chuyên nghiệp của mình, cậu vội vàng bắt tay, nhìn sang người phía và nở một nụ cười thương mại với hai người họ:

"Chào cô Trang, cô đã biết tên tôi rồi. Vậy không cần giới thiệu. Hai người tìm tôi có việc gì?"

Lê Trang cười nhẹ:

"Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể vào trong bàn bạc không? Bên ngoài hơi bất tiện."

Trần Minh nghiêng người, nhường đường cho Lê Trang cùng luật sư vào nhà.

"Hai người đợi tôi một chút!" Nói rồi vội chạy vào bếp, dùng nước súc miệng, lúc nãy gấp quá không kịp đánh răng nên bây giờ cái miệng thúi quắt. Uống thêm vài hốp nước, Trần Minh sẵn tiện làm hai ly nước đem ra phòng khách.

Thấy Trần Minh quay trở lại, Lê Trang lấy ra một hợp đồng chuyển nhượng đẩy đến trước mặt cậu.

"Đây là giấy chuyển nhượng quyền sở hữa miếng đất ở bến Ninh Kiều. Dưới sự chứng kiến của luật sư, cậu Trần Minh chỉ cần kí vào đây, miếng đất này sẽ là của cậu. Tùy cậu sử dụng."

Nhìn vào bản hợp đồng chuyển nhượng kia, cả người Trần Minh bỗng nhiên biến lạnh, cậu không tin ngước lên nhìn Lê Trang:

"Ý gì đây?"

Trần Minh cứ nghĩ mình sẽ không thể nói thành tiếng, nước mắt muốn tuông trào, nhưng cậu không muốn khóc trước mặt người khác, cậu gằng giọng:

"Tôi với Lê Phong không phải mối quan hệ kia, cô có hiểu lầm gì không vậy?!"

Lê Trang bình tĩnh trả lời:

"Cậu Trần Minh, miếng đất này chỉ là quà của ngài Lê Phong tặng cậu, không có ý gì khác!"

Nói như thế, nhưng ánh mắt thương hại đang nhìn cậu không thèm che dấu của cô, Trần Minh cảm nhận được.

Trần Minh tức giận, muốn đuổi người:

"Xin lỗi, tôi sẽ không kí, làm ơn thu lại ánh mắt của cô, trợ lý Lê Trang!"

Cậu đứng dậy, chỉ tay ra cửa:

"Ở đây không chào đón hai người, mời đi cho. Không tiễn."

Nhìn tình trạng Trần Minh bây giờ, Lê Trang thức thời dẫn luật sư rời đi, chỉ để lại một câu:

"Đừng để mình chịu thiệt."

Rồi đi ra cửa, không quên đóng lại của cho cậu.

Đợi họ rời đi, Trần Minh như mất hết sức lực ngã lên sô pha.

Nước mắt rơi không ngừng. Từ đầu đến cuối, chỉ là cậu đa tình. Đầu óc trống rỗng, trái tim đau nhói.

Cậu muốn nghe hắn giải thích, muốn nghe chính miệng hắn nói ra.

An ủi lại tinh thần đang hoãn loạn của mình, lau đi nước mắt. Cậu không phải là người yếu đuối như thế này, chưa thể kết luận vội.

Đúng vậy, Trần Minh muốn nghe Lê Phong giải thích, cậu muốn tìm một lí do để níu kéo hắn.

Vì cậu, đã yêu Lê Phong mất rồi, mặc cho Nguyên Vũ cảnh báo, cậu dứt không được tình cảm này.

👀Phía sau sân khấu:

Nguyên Vũ:😔

Xinh đẹp: thoi không khóc.