Chương 18

Đợi đến khi Lê Phong mở cửa nhà, đối diện hắn là căn phong tối đèn, nhưng hắn có thể thấy mơ hồ hình dáng Trần Minh đáng ngôi trên sô pha.

Hắn vừa tháo giày, vừa càm ràm:

"Trời tối rồi sao lại không mở đèn?"

Không ai đáp lại.

Lê Phong cũng không để ý, đi mở đèn lên. Lúc này hắn mới thấy rõ dáng ngồi của Trần Minh.

Cậu đang ngồi ngửa đầu trên sô pha nhìn trần nhà mà ngẩn ngơ, đèn bất chợt mở lên, bị chói nên Trần Minh lấy tay che đi tầm mắt của mình.

Lê Phong cởi vội áo khoác, rồi nhào lên ghế, ôm lấy Trần Minh, đầu dụi vào hỏm cổ cậu ngửi ngửi, tay thì lần mò vào trong áo mà xoa xoa.

Trần Minh đè lại bàn tay của hắn, khom người muốn đứng dậy.

Trước giờ, Trần Minh không từ chối hắn lần nào cả, lần này thì lại muốn bỏ đi.

Lê Phong lúc này mới để ý điều khác thường, hắn kéo Trần Minh ngồi lại ghế, di di cái cằm đang đặt trên vai cậu:

"Sao vậy? Anh không thoải mái chỗ nào hả?!"

Phát hiện ra, mắt Trần Minh đỏ lên như vừa khóc, hắn ngạc nhiên, muốn dò hỏi, nhưng lại bị tờ giấy hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đất trên bàn ngăn lại.

Biết tầm mắt của Lê Phong đang hướng đến chỗ tờ giấy kia, Trần Minh rốt cuộc lên tiếng:

"Ý gì?"

Hắn không nghĩ Trần Minh sẽ phản ứng dữ dội như thế, theo tính cậu thường ngày thì đây chỉ là một món quà bình thường. Không lẽ cậu nhận ra ý đồ của hắn.

Lê Phong hoảng hốt:

"Ý gì là sao, anh hỏi cái gì thế?!"

"Đừng giả ngu, tôi hỏi lại lần nữa! Tờ giấy kia là ý gì?!"

Giọng Trần Minh từ nãy đến giờ hơi khàn, câu nói này còn mang vài phần đè nặng, tựa như một một quả tạ, không cần quát lên hay dùng sức cũng khiến đầu óc người khác tê dại, không nghĩ được gì.

Lê Phong gấp gáp giải thích:

"Không phải như anh nghĩ đâu! Đó chỉ là quà thôi!"

Lê Phong không biết tại sao hắn lại hoảng sợ như thế. Đây hoàn toàn diễn ra đúng như hắn muốn, hắn phải lạnh lùng đưa ra điền kiện với cậu.

Nhưng Lê Phong lại nói khác đi, hắn không hiểu. Lúc này Lê Phong chỉ biết rằng, hiện tại hắn chưa muốn chia tay, hắn không muốn kết thúc nhanh chóng như vậy.

Chắc hắn chỉ là đang lưu luyến cái gì đó mà hắn chưa nhận ra thôi, chứ hắn không thể yêu Trần Minh.

Ổn định lại được tinh thần, hắn nhẹ giọng nũng nịu:

" Từ lúc ở bên nhau đến giờ, tôi chưa tặng anh cái gì cả, toàn là anh tạo bất ngờ với nấu cơm cho tôi thôi."

Hắn dụi dụi ở gáy Trần Minh rầu rĩ:

"Tôi muốn làm anh vui, nghĩ là anh sẽ thích. Không ngờ lại chọc anh giận như thế..."

Vòng tay ôm Trần Minh siết chặt lại.

"Tôi xin lỗi....Minh, anh đừng giận nữa mà."

Nghe Lê Phong nói vậy, buồn bực và uất ức trong người gần như biến mất một cách nhanh chóng. Trần Minh cười nhẹ, đặt tay mình lên cánh tay của Lê Phong, tay còn lại với ra sau nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Mặc hắn làm càng ở cổ.

"Tấm lòng của cậu thì tôi nhận. Còn về miếng đất, tôi không cần. Tôi không thiếu tiền, chìa không giàu nức vách sập nhà như cậu thôi. Hừ!"

Thấy cậu đã nguôi giận, Lê Phong ra sức gặm cắn sau gáy của Trần Minh, hít một hơi thật sâu ở phần tóc phía sau.

"Được, nghe theo anh hết."

Mùi hương quen thuộc này như thuốc an thần đối với hắn vậy. Rất thoải mái.

Tinh thần được thả lòng sau nhiều giờ căng thẳng, Trần Minh bắt đầu thấy đói, cậu quay sang nói với Lê Phong.

"Này nhóc, tôi hơi đói rồi, nhưng không có nấu cơm. Cậu ăn cơm tối chưa?"

Lê Phong chu mỏ, tỏ thái độ thất vọng:

"Tôi chưa ăn tối, gọi đồ bên ngoài đi. Anh hết thương tôi rồi, không thèm làm nấu cơm cho tôi nữa."

Nhìn bộ dạng này của Lê Phong, Trần Minh cười lớn:

"Cậu chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi đó, sao lại trẻ con như vậy!"

Giọng Trần Minh đột nhiên nặng nề:

"Muốn gì?!"

Lê Phong giật mình, vội đánh trống lãng:

"Nhanh gọi đồ ăn, không thôi lại phải chờ lâu. Hay để tôi gọi cho."

Nói rồi phóng một cái vèo ra khỏi sô pha, chạy đi lấy điện thoại.

Ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ. Hai cái thùng phi to đùng đồng loạt ngã ra giường, lăn qua lăn lại rồi ôm nhau ngủ.

Đợi cho người kế bên ngủ, Trần Minh bồng nhiên mở mắt ra, một lần nữa vô định nhìn lên trần nhà.

Nghĩ kĩ lại, gia đình Lê Phong rất giàu, cha mẹ hắn chưa chắc đã chấp nhận để hắn quen nam nhân, nói chi đồng ý cho Lê Phong ở bên bầu bạn với cậu cả đời.

Đột nhiên ý thức được điều này, Trần Minh cười khổ, chờ đợi hắn giải thích như hôm nay không phải là biện pháp lâu dài, cũng không thể làm thay đổi được gia đình hắn, cậu níu kéo cũng vô ích.

Bên nhau được bao lâu thì tận hưởng bấy lâu, điều gì đến rồi sẽ đến. Có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết.

Bây giờ, sống hạnh phúc với người mình yêu mới là quan trọng.

👀Phía sau sân khấu:

Cái giường: tao thấy tao phi thường vl