Chương 8

Ba tháng sau.

Lâm Kiều Kiều đã làm việc ở trụ sở chính tập đoàn Mộ thị được ba tháng. Kể từ lời đề nghị hoang đường của Mộ Bắc Thần, cô lập tức từ một nhân viên quèn nhảy lên thành thư ký riêng cao cấp của Tổng Giám Đốc.

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được sắc mặt đen xì của người đàn ông ngày hôm đó. Sau khi nghe cô nói rằng mình đã có gia đình, Mộ Bắc Thần nhất thời chết sững hồi lâu.

Lâm Kiều Kiều cho rằng người đàn ông sẽ từ bỏ ý định, dù sao nhìn qua người đàn ông này thực sự rất kiêu ngạo, có lẽ sẽ không vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện trái đạo đức. Hơn nữa cô cũng không cảm thấy mình đặc biệt xinh đẹp khiến người ta mê mẩn quên lối về, cùng lắm qua hôm nay ngày mai là hắn sẽ ném cô ra sau đầu thôi.

Nhưng mà lời kế tiếp của Mộ Bắc Thần lại khiến cô kinh ngạc.

Hắn lùi ra sau trả lại tự do cho cô, hai người đứng cách nhau vài bước chân, vẫn là một khoảng cách khá gần gũi nhưng cảm giác đã khác hẳn khi nãy.

"Tôi không có hứng thú với phụ nữ có chồng, nhưng mà tôi vẫn muốn cô đồng ý làm thư ký riêng của tôi. Dù sao cô ở lại đây cũng chẳng học hỏi được gì, chi bằng làm thư ký riêng của tôi để tích lũy kinh nghiệm. Công việc chính của cô sẽ là sắp xếp lịch trình cá nhân và xử lý việc đời tư cho tôi, tôi cũng sẽ không tùy tiện quấy rối cô. Điều kiện này thế nào?"

Nói thật, Lâm Kiều Kiều không quá tin tưởng, dù sao hắn vừa gặp mặt đã động tay động chân với cô, ở bên cạnh hắn chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao.

Nhưng mà nói đi nói lại, Mộ Bắc Thần nói hoàn toàn đúng. Cô ở lại đây chỉ bị người ta coi như chân sai vặt, thật sự không phát triển được gì, cô còn phải kiếm tiền trả nợ cho gia đình nhà chồng và gửi tiền về cho họ sinh hoạt nữa. Không hiểu sao nửa năm gần đây chồng cô lúc nào cũng gọi điện kêu ca đòi tiền, còn nói nếu cô không làm được thì lập tức bỏ việc về quê đi.

Khó khăn lắm cô mới học xong đại học lấy được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, còn được vào làm việc tại công ty lớn, cô không muốn từ bỏ giữa chừng. Cho nên cô thật sự rất cần tiền, mức lương gấp 10 lần đối với cô là vô cùng hấp dẫn.

Cô suy nghĩ một thoáng, sau đó đã đồng ý với hắn. Đêm đó nằm ngủ trên giường, cô còn cảm giác tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ, không hề chân thực gì cả. Có khi là mơ thật cũng nên.

Đợi ba ngày cô cũng không thấy có thông báo gì, cứ nghĩ có lẽ Mộ Bắc Thần đã quên rồi hoặc là hắn tiện mồm nói cho vui thôi. Nhưng tới ngày thứ tư, cô đã nhận được điện thoại thông báo đến tập đoàn Mộ thị nhận chức.

Là tổng công ty, đầu não của toàn bộ tập đoàn, chứ không phải một công ty con như nơi cô đang làm việc. Lúc nghe thấy ba chữ Tổng Giám Đốc tập đoàn Mộ Thị, Mộ Bắc Thần, cô sửng sốt hồi lâu.

Lâm Kiều Kiều biết thân phận của hắn có lẽ không đơn giản, nhưng lại không ngờ là cao quý đến thế.

Thế là cô nơm nớp lo sợ, mang theo nỗi lòng bất an, bước chân vào trụ sở tập đoàn Mộ Thị.

Không cần phỏng vấn, không thông qua tuyển chọn, một vị thư ký cứ thế từ trên trời rơi xuống, trở thành đối tượng ghen ghét của tất cả phụ nữ trong công ty.

Cũng trở thành trung tâm của sự chú ý.