Chương 9

Lâm Kiều Kiều đã đi làm được ba tháng, gần như thích ứng với môi trường và đồng nghiệp ở công ty mới. Không thể không nói công việc của cô rất đơn giản, đã thế chức vị còn cao, ngoài Mộ Bắc Thần ra thì không ai có quyền chỉ trích cô chuyện gì.

Mỗi ngày cô chỉ cần dành nửa buổi đi theo thư ký trưởng học tập, hiểu biết thêm về công việc của thư ký chính thức, nửa buổi còn lại tiếp tục làm mấy công việc giấy tờ mà cô am hiểu, ngoài ra vẫn như cũ phải bưng trà rót nước, đưa tài liệu, nhưng đối tượng phục vụ chỉ còn lại một mình Sếp Tổng.

Mộ Bắc Thần giữ đúng lời hứa của mình, không hề làm phiền hay động tay động chân với cô. Mấy ngày đầu Lâm Kiều Kiều còn dè chừng, nhưng đến tận hơn ba tháng hắn cũng không có động tĩnh gì khiến cô yên tâm triệt để.

Ngoài ra là một thư ký riêng, cô hiểu biết hơn về đời sống riêng tư cũng như số lượng tình nhân của hắn. Mộ Bắc Thần có rất nhiều tình nhân nhưng không có ai được lâu dài, chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng không có ai được công nhận là bạn gái chính thức.

Mỗi tuần hắn cố định sẽ qua đêm với tình nhân hai ngày, những ngày còn lại đều ở công ty tăng ca hoặc về nhà riêng của hắn. Điều này còn khiến Lâm Kiều Kiều vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ cô cứ nghĩ hắn là kẻ háo sắc và ham muốn tìиɧ ɖu͙© rất lớn. Nhưng ngược lại, Mộ Bắc Thần có thể coi là khá thanh tâm quả dục.

Ở bên cạnh hắn mới ba tháng nhưng cô đã không dưới mười lần nhìn thấy hắn bị những cô gái xinh đẹp chặn đường dây dưa, mỗi người đều là mỹ nữ ngàm dặm mới tìm được một, khiến Lâm Kiều Kiều bị suy nghĩ tưởng bở lúc đầu của mình làm cho ngại ngùng.

Một người đàn ông lắm người theo đuổi như thế, sao lại đối với cô nhớ mãi không quên được, cô đúng là tự luyến quá đi mất.

Vì vậy mà Lâm Kiều Kiều ở trước mặt hắn càng ngày càng tự nhiên hơn. Cô vô cùng thích môi trường làm việc mới này, lương cao không nói, đồng nghiệp lại vô cùng thân thiện. Cô có một góc làm việc riêng ngay trong văn phòng tổng tài to đùng của hắn, càng không phải tiếp xúc nhiều với người khác, nói thật là cực kỳ thoải mái.

Cô không còn phải chịu đựng những ánh mắt da^ʍ tà của đồng nghiệp nam và cái nhìn ganh ghét của đồng nghiệp nữ nữa. Trang phục công sở bó quá sát khiến ngực và mông của cô luôn như sắp nhảy ra, trông quá dâʍ đãиɠ khiến Lâm Kiều Kiều vô cùng buồn rầu. Cô thường phải mặc áo vest nữ bên ngoài để che đi phần nào, nhưng như vậy lại chật chội khiến cô thực sự khó chịu.

Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì trong văn phòng không có ai ngoài cô và Sếp Tổng, bàn làm việc của cô lại ở yên một góc, mỗi lần nhìn sang chỉ thấy hắn đang chăm chú làm việc hoàn toàn không để ý đến cô, cho nên Lâm Kiều Kiều yên tâm cởϊ áσ khoác ngoài ra, để bộ ngực lớn của mình được thoải mái một tí.

Thời gian lâu rồi, Lâm Kiều Kiều hoàn toàn thích cuộc sống bây giờ, đối với Mộ Bắc Thần càng là cảm kích vô cùng.

Chính vì vậy mà cô không chỉ nỗ lực học hỏi làm một thư ký tốt, mà còn không ngừng nghiên cứu thêm cách làm hài lòng cấp trên, ví dụ như học cách pha trà, pha cà phê thơm ngon và hợp với khẩu vị của hắn nhất, học cách cắm hoa để mỗi ngày trong văn phòng tổng tài đều có một bình hoa tươi mới sắc màu rạng rỡ.

Tuy chỉ là mấy việc nhỏ không đáng nhắc tới nhưng mà đôi khi thấy Mộ Bắc Thần chống cằm thiu thiu ngủ cũng khiến cô cảm thấy vui lòng.