Chương 1: Bị nhận nhầm

"Trung tâm khí tượng thủy văn thông báo cảnh báo màu vàng mưa to, dự báo hai mươi giờ tối nay sẽ có trận mưa rào, đề nghị người dân chuẩn bị trước..."

Ngôn Trăn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời âm u đầy ngột ngạt, những hạt mưa liên miên không dứt rơi xuống, dệt thành một tấm võng kín mít không kẽ hở l*иg kín mặt đất.

"Sao cô lại ngồi đây ngơ ngẩn vậy? Khách sắp tới rồi, mau lên!"

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đầy lo lắng.

Ngôn Trăn quay người nhìn, thấy một người phụ nữ mặc bộ váy vest đang vẫy tay với mình.

Cô ta có mái tóc ngắn, đeo tai nghe, trước ngực treo thẻ nhân viên, trông giống quản lý điều hành của nơi này.

Ngôn Trăn nhìn quanh một lượt, rồi nghi ngờ hỏi: "Cô đang gọi tôi?"

Cô gái kia thấy rõ khuôn mặt Ngôn Trăn thì giật mình sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tình nguyện viên tiện tay có đầy này lại xinh đẹp đến thế.

Nhưng cô ta nhanh chóng vui mừng: "Đúng, là cô đấy, mau đi theo tôi."

Lúc này Ngôn Trăn mới nhận ra điểm không đúng.

Hôm nay là ngày thứ hai của diễn đàn kinh tế đầu tư của thành phố, có phần đông các nhân vật tai to mặt lớn của các ngành tới trung tâʍ ɦội nghị này tham gia hoạt động.

Bạn cùng phòng Tưởng Nghi đã sớm báo danh làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, trổ hết tài năng trong đám người, chiếm được cơ hội tốt để làm phong phú sơ yếu lý lịch.

Ngôn Trăn vốn không hứng thú mấy thứ này, định cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, kết quả Ngôn Chiêu gửi một thiệp mời tới, cứ bắt cô phải tới đây học tập.

Thế là cô đành kiên trì tới đây coi như làm du khách thưởng ngoạn, không ngờ đang lúc đi dạo thì gặp Tưởng Nghi đang đau bụng.

Tưởng Nghi đưa áo khoác và thẻ nhân viên của tình nguyện viên cho Ngôn Trăn rồi chui vào nhà vệ sinh.

Ngôn Trăn bèn chờ cô ấy ở bên ngoài.

Bây giờ xem ra người phụ nữ này coi cô là tình nguyện viên ngồi chơi bời lười biếng ở một góc.

Cô khẽ cau mày: "Thực ra..."

"Tưởng Nghi?" Người phụ nữ bước tới, thấy tên trên thẻ nhân viên, bèn vội vàng cắt ngang lời cô: "Giờ đang rất thiếu người, chuyện nghỉ ngơi tính sau, mau mặc áo vào rồi đi theo tôi."

Dứt lời, người phụ nữ xoay người rời đi.

Tiếng giày cao gót gõ lên nền gạch vang lên những tiếng cồm cộp.

Ngôn Trăn không hiểu gì, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Tưởng Nghi.

Tưởng Nghi rêи ɾỉ: "Hẳn là người phụ trách tình nguyện viên, giờ chị ta nhớ tên tớ rồi, tớ sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho chị ta lắm. Trăn Trăn, cậu ứng phó tạm giúp tớ, xong tớ sẽ tới thay phiên cậu ngay. Về tớ mời cậu ăn cơm, nha nha!"