Chương 2: Sếp Trần của Hòa Hạ Tư Bản

"Cậu không sợ chị ta phát hiện chúng ta không phải một người?"

"Không đâu, chị ta quản lý chung, bên dưới nhiều người như thế, thường chỉ tiếp vài người phụ trách thôi, hôm nay không biết sao lại bị chị ta bắt gặp, tớ xui xẻo quá mà!"

Dù sao cũng là bạn cùng phong với nhau, Ngôn Trăn không có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý giúp đỡ, bèn đứng dậy đi theo người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia vừa đi vừa hỏi: "Học viện quản lý của đại học Ninh Xuyên?"

"Vâng."

Cô ta lại quan sát Ngôn Trăn từ trên xuống dưới:

"Lúc trước khi huấn luyện, phụ trách của các cô chưa nói là phải mặc áo sáng màu và quần dài sẫm màu sao? Cô tới làʍ t̠ìиɦ nguyện viên chứ không phải tới tiếp khách, mặc váy cho ai xem?"

Ngôn Trăn không hé răng.

"Thôi, năm nào chả có mấy đứa không nghe lời."

Người phụ nữ dời mắt đi:

"May hình tượng của cô không tệ, lát nữa cô phụ trách tiếp đãi sếp Trần của Hòa Hạ Tư bản đi. Để tôi dẫn cô tới vị trí. Cô tới đó rót nước là được, những điểm quan trọng thì đã dặn lúc huấn luyện rồi, nhớ phải thông minh chút."

Mí mắt Ngôn Trăn giật giật: "... Hòa Hạ Tư Bản? Có thể đổi nhóm khác không?"

"Cô tưởng đây là cái chợ, còn có thể chọn tới chọn lui?"

Người phụ nữ không vui nhướng mày, tăng giọng: "Bố trí cho cô đi ngồi hàng ghế khách quý luôn được không?"

Giọng cô ta mang theo chút châm biếm, hiển nhiên đã quen thói mắng người, kèm theo tạo áp lực cho người khác.

Nếu đổi thành sinh viên bình thường, e rằng sẽ không dám nói nữa, nhưng Ngôn Trăn thì lại ghét nhất ngữ khí châm chọc móc mỉa này.

Cô dừng bước, hừ lạnh một tiếng, định cởϊ áσ ghi lê bỏ chạy.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm lớp vải thì cô mới nhớ ra bây giờ mình đang mang thân phận của Tưởng Nghi.

Bản thân Ngôn Trăn tùy tâm sở dục đã quen, thế nào cũng không sao, dù sao cuối cùng sẽ có Ngôn Chiêu chống lưng cho.

Nhưng cô không thể đắc tội người khác thay Tưởng Nghi, huống hồ cơ hội tình nguyện này còn cực kỳ hiếm có.

Cô thò ngón tay vào trong túi áo, vuốt điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng cô rút tay ra, thỏa hiệp, đuổi kịp bước chân người phía trước.

Đi vào trong hội trường, đám tình nguyện viên trên sân khấu còn đang bận rộn điều chỉnh âm hưởng.

Người phụ nữ đưa cô tới chính giữa hàng thứ nhất, ra lệnh cho cô:

"Chỗ ngồi có dán tên, chờ khách quý đến, sẽ có tình nguyên viên dẫn anh ấy vào đây. Sau khi người ta ngồi xuống, cô nhớ rót trà đúng lúc, nếu trà nguội thì rót ly khác, tuyệt đối không được để khách uống trà lạnh."