Chương 18: Tổ tông của Trần Hoài Tự

"Khách sạn view hồ?", Ngôn Chiêu cười: "Không phải lúc đó cậu nói là tiền vốn đứt đoạn không xây được nữa sao?"

"Tiền đã đầu tư vào rồi, làm sao tôi để nó bỏ phế được."

Lộ Kính Tuyên thở dài: "Cầu ông nội xin bà nội, cuối cùng chú hai của tôi giúp một tay, những quyền chủ đạo cũng thuộc về chú ấy luôn."

Anh ấy thở dài một cách buồn bực: "Sau này ông đây sẽ không bao giờ làm mấy chuyện này nữa, thời gian này tôi phiền đến tóc cũng sắp bạc luôn rồi."

"Hoài Tự đã nhắc nhở cậu từ sớm rồi, nói là hợp tác đầu tư không tin tưởng được. Cậu tự đâm đầu vào, trách ai giờ."

"Trách tôi trách tôi, chủ yếu là tôi thấy Hoà Hạ toàn làm mấy lĩnh vực đầu tư như khoa học công nghệ, sinh vật này nọ, nói không chừng cũng không quá hiểu biết về mấy chuyện bất động sản này."

Lộ Kính Tuyên phiền muộn: "Hai chén rượu vào bụng rồi, đến lời của anh em cũng không tin. Lần này xem như tôi bị một vố đau rồi."

Ngôn Chiêu ngẫm nghĩ một lúc: "Cuối tuần này chắc là tôi có thời gian."

"Được, vậy thì gọi thêm mấy người, chúng ta tự lái xe qua đó, view núi ở dọc đường cũng rất đẹp đó."

Những gì nên nói cũng đã nói hết rồi, thế mà Lộ Kính Tuyên còn chưa cúp máy, vẫn ậm ừ mở miệng: "À thì…"

"Sao vậy?"

"Bên Hoài Tự… hay là cậu giúp tôi gọi điện thoại nhé?"

Đầu ngón tay Ngôn Chiêu tuỳ ý gẩy lá cây rũ xuống: "Cậu ta không muốn đi?"

"Cũng không phải." Lộ Kính Tuyên thở dài: "Chỉ là tôi lo lắng, dù sao tôi không nghe cậu ta khuyên, tôi sợ đến lúc đó trong lòng cậu ta lại nghĩ lung tung."

Ngôn Chiêu cười:

"Cậu tưởng ai cũng đa sầu đa cảm như cậu à? Cũng đâu phải cậu ta bị lỗ tiền, cậu không trách cậu ta không khuyên ngăn đến cùng, cậu ta đã thắp hương lạy phật rồi."

Lộ Kính Tuyên vẫn thở dài như cũ.

"Như vậy đi, tìm một người giúp đỡ." Ngôn Chiêu nhìn Ngôn Trăn đang ngồi xổm ở bên kia, như có điều suy nghĩ mà cười: "Tôi mời tổ tông của Trần Hoài Tự qua cho cậu."

"Tổ tông của Trần Hoài Tự?" Lộ Kính Tuyên ngẩn ra một lúc, rất nhanh đã hiểu ra: "Cô em gái cưng kia của cậu à?"

"Giám đốc Lộ không ngại sắp xếp thêm một phòng chứ?"

"Sao có thể ngại được?"

Lộ Kính Tuyên rất vui vẻ, vỗ ngực:

"Em gái muốn đến, đương nhiên là tôi hoan nghênh hai tay hai chân, cho dù tôi có dán cậu và Trần Hoài Tự lên tường thì cũng phải có chỗ cho em gái ở."

Chocolate vừa gặp được con chó khác thì như phát điên, Ngôn Trăn có kéo thế nào cũng không kéo lại được.

Nó vừa chạy vừa nhảy vòng quanh cô, dây xích chó quấn quanh chân cô.

Ngôn Trăn cúi người gỡ ra, quay đầu gọi Ngôn Chiêu: "Anh, mau giúp em."