Chương 17: Ngôn Chiêu

Trần Hoài Tự không lên tiếng một lúc lâu, Mộ Trình không hiểu: "Sếp?"

Anh khựng lại một cái, bình thản mở miệng: "Tôi biết rồi."

Chạng vạng tối, Ngôn Trăn đang làm ổ trên sô pha lướt máy tính bảng, nghe thấy ngoài sân biệt thự truyền đến tiếng xe hơi.

Một lúc sau, cửa lớn mở ra, tiếng bước chân rõ ràng vang lên.

Cô không thèm không đầu: "Cuối cùng cậu chủ cũng nỡ về nhà rồi à?"

Ngôn Chiêu đang cởϊ áσ khoác đưa cho dì Thôi, nghe vậy thì nhướng mày: "Lại có ai chọc em không vui nữa à?"

Không đợi Ngôn Trăn trả lời, anh ấy đã chậm rãi nói: "Ồ, anh nhớ ra rồi, dì Thôi, tối qua có phải Hoài Tự ở lại nhà chúng ta không?"

Vừa nghe thấy cái tên này, Ngôn Trăn lập tức ngồi dậy khỏi sô pha:

"Còn không phải đều tại anh sao, cứ bắt em đi diễn đàn gì đó, sao anh không nói với em là anh ta cũng đi?"

Ngôn Chiêu đi đến trước sô pha, ngồi xuống, dựa ra sau một cách lười biếng, ôm Chocolate đang vẫy đuôi vào lòng, không nhanh không chậm vuốt lông nó:

"Cậu ta đi thì sao chứ? Anh cũng đâu có bảo em đi xem cậu ta. Hai người một người là khách mời, một người là khách du lịch, anh cũng rất tò mò sao hai người lại gặp được nhau đấy."

Đường nét gương mặt của hai anh em được di truyền như nhau, đặc là đôi mắt rất giống nhau.

Nhưng điểm khác với Ngôn Trăn là, độ cong của đuôi mắt Ngôn Chiêu sắc bén hơn một chút.

Nên mặc dù anh ấy hay cười, nhưng đa phần đều khiến người khác không cảm nhận được bao nhiêu cảm xúc.

Rất thích hợp với sự giả tạo có lệ trên thương trường.

Ngôn Trăn không nói nên lời, bực bội ngồi lại lên sô pha.

Có lúc duyên phận thật sự rất kỳ diệu.

Ăn xong cơm tối, Ngôn Trăn muốn dắt Chocolate đi dạo.

Ngôn Chiêu khó có khi sau khi tan làm không có công việc cần làm, nên cùng cô ra khỏi cửa.

Hai người bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ trong khu biệt thự, trai xinh gái đẹp thu hút tỉ lệ quay đầu vô cùng cao của những người xung quanh.

Khu biệt thự lưng chừng núi này ở ngoại ô, đều là những nhà giàu có ở.

Nhưng bởi vì cách quá xa trung tâm thành phố, người trẻ rất ít khi ở, ngược lại là những người già lại thích ở đây dưỡng già.

Hai người đi dạo khoảng mười phút, gặp được mấy người già dắt chó đi dạo sau khi ăn cơm xong, Chocolate lẫn vào trong đám chó, chơi đến vui quên trời đất.

Lúc này, Ngôn Chiêu nhận được điện thoại của Lộ Kính Tuyên.

"Sao vậy?"

Anh ấy đút tay vào túi, đứng dưới tàn cây, gió đêm khẽ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh đêm xuân.

Giọng điệu của Lộ Kính Tuyên vẫn biếng nhác như thường:

"Cuối tuần này có thời gian không? Khách sạn view sông ở Khê Sơn mà tôi đầu tư lần trước sắp khai trương, đến đó chơi đi, xem như ủng hộ một chút."