Chương 16: Chấn động

Hai mắt tròn vo của Samoyed nhìn cô, ngốc nghếch quay qua cọ chân của Trần Hoài Tự.

Ngôn Trăn nghiến răng: "Uổng công nuôi mày rồi, đồ phản bội."

Trần Hoài Tự cúi người sờ lớp lông trắng như tuyết của nó, tâm trạng hiển nhiên là rất tốt: "Anh nên là vai vế gì nhỉ?"

Cô nói qua loa: "Chú."

"Muốn làm cháu gái của anh?"

Cô trừng anh: "Cũng đâu phải em gọi anh, anh đừng có nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của em."

Chocolate cọ đầu vào lòng bàn tay Trần Hoài Tự, anh dùng đầu ngón tay gãi cằm nó, bình thản đưa ra kết luận: "Vẫn nên gọi bố thì dễ nghe hơn."

Ngôn Trăn cho rằng anh đang được nước lấn tới: "Anh nằm mơ à, em mới là bố anh."

Ăn bữa sáng xong, Trần Hoài Tự lái xe đến công ty.

Chưa đến giờ đi làm, trong phòng làm việc vẫn chưa đến đủ, nhân viên tốp năm tốp ba cầm ly cà phê đứng cùng nhau tán dóc.

Thoáng liếc thấy Trần Hoài Tự, bọn họ lập tức tản ra: "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Trần."

"Chào buổi sáng."

Anh gật đầu, nhưng lại phát hiện bọn họ đều đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt mình.

Trần Hoài Tự biết bọn họ đang nhìn gì, nhưng cũng không có phản ứng gì, vẫn đi vào phòng làm việc của mình như thường ngày.

Tiếng bàn tán lặng lẽ nổ tung phía sau anh, giống như một viên đá ném vào trong hồ nước, gây nên từng lớp bọt sóng, làm rung động cả buổi sáng yên bình.

Lúc trợ lý Mộ Trình đang báo cáo lịch trình vào buổi sáng như thường lệ, nhìn thấy mặt của Trần Hoài Tự cũng ngẩn ra một lúc lâu.

"Nhìn đủ chưa?" Trần Hoài Tự dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu bình tĩnh: "Nhìn đủ rồi thì mau làm việc đi."

"Hả? À vâng!" Anh ta sực tỉnh, hoảng loạn cúi đầu.

Chuyện này cũng không thể trách anh ta, dù sao Trần Hoài Tự luôn mang hình tượng nghiêm cẩn kỹ lưỡng, Mộ Trình thậm chí rất ít khi thấy anh dao động cảm xúc, đừng nhắc đến chuyện có một vết thương xuất hiện trên vị trí mờ ám trên môi anh như vậy.

Giống như vào một ngày nào đóm món đồ sứ tốt nhất đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, khiến người ta không nhịn được muốn thăm dò nguyên nhân.

Mộ Trình ổn định lại tinh thần, bắt đầu nói đến công việc.

"…Tạp chí Newsweek muốn hẹn anh làm một bài phỏng vấn, thời gian dự kiến là tuần sau, đây là phương án sơ bộ của bọn họ, anh xem đi."

Trần Hoài Tự mau chóng lướt qua: "Được, đưa bản thảo phỏng vấn cho bộ phận quan hệ công chúng xem qua một lượt."

Vừa dứt lời, anh lật đến trang cuối cùng, ánh mắt rơi lên một cái tên: "Lương Vực? Cuộc phỏng vấn lần này là chủ đề hàng loạt sao?"

"Đúng vậy. Bọn họ dự định mời các nhân tài trẻ trong các lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực tài chính, còn có pháp luật, kiến trúc vâng vâng."

Mộ Trình từng nghe nói qua về Lương Vực, nên thuận miệng nhắc đến:

"Người tên Lương Vực này hình như là một nhϊếp ảnh gia trẻ tuổi rất có thành tựu, từng đạt giải thưởng ở nước ngoài, gần đây về nước."