Chương 6: Cái nhìn chăm chú

Cho dù Ngôn Trăn rất chán ghét Trần Hoài Tự, nhưng cô không thể không thừa nhận, anh đúng là rất đẹp trai.

Lần đầu hai người gặp nhau là lúc Ngôn Trăn còn đang học cấp ba, lúc đó Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự đang học ở nước ngoài, khi được nghỉ trở về nước thì hẹn nhau ra đánh bóng rổ.

Ngôn Trăn không muốn làm bài tập, nên tích cực đi theo sau Ngôn Chiêu, sau đó nhìn thấy Trần Hoài Tự đang đợi anh ấy trên sân bóng rổ.

Lúc đó, Trần Hoài Tự mặc áo thun màu đen, dáng người cao gầy thon dài, đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Cánh tay uốn cong chẳng dùng chút sức nhưng vẫn có thể thoáng nhìn thấy đường cong cơ bắp.

Ánh nắng mùa hè rọi xuống từ kẽ lá cây, nửa tối nửa sáng phác họa đường nét sườn mặt của anh, thuận theo cái ót bị tóc đen che đi, rơi lên bóng lưng thẳng tắp của anh.

Nhiệt độ nóng bức thiêu thốt đến không khí cũng nóng lên, tiếng côn trùng xung quanh đinh tai nhức óc, nhưng khí chất của anh lại lạnh nhạt xa cách.

Anh đứng ở đó không nhúc nhích, giống như sự hối hả và nhộn nhịp xung quanh đều không liên quan đến anh.

Ngôn Chiêu gọi anh một tiếng, Trần Hoài Tự quay đầu nhìn.

Đúng lúc cơn gió khẽ thổi qua, lá cây rung rinh, bóng râm di chuyển giữa mặt mày anh, từ đầu tóc đến bên môi, từng nét đều in vào trong đáy mắt của cô.

Năm đó Ngôn Trăn mười bảy tuổi, Trần Hoài Tự hai mươi hai tuổi.

Nếu chỉ nói về ấn tượng đầu tiên, Ngôn Trăn rất có cảm tình với anh, gương mặt đó anh quá có tính lừa gạt, thậm chí còn khiến cô nảy sinh cảm giác rung động của thiếu nữ.

Chỉ đáng tiếc trong quá trình qua lại sau đó, sự không tương thích trong tính cách của hai người đã lộ ra hoàn toàn, đến mức bây giờ hai người nhìn nhau đã thấy ghét.

Bây giờ Trần Hoài Tự hai mươi bảy tuổi, trông còn chững chạc hơn.

Trên khuôn mặt anh đã bớt đi chút non nớt xa cách, thay vào đó là cảm giác khống chế mạnh mẽ xa lạ, khí chất cả người giống như ánh sáng lạnh trên mũi dao kim loại, sắc bén lại lạnh lẽo.

Lúc đôi mắt đó không mang theo chút cảm xúc mà nhìn người khác, sẽ luôn khiến người khác có cảm giác áp bức lạnh lùng.

Lúc này, Trần Hoài Tự cứ như vậy mà cụp mắt nhìn cô.

Trong bầu không khí yên tĩnh, giống như có sự mập mờ nào đó đang từ từ lan toả.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức chỉ cần anh hơi cúi đầu là có thể chạm vào cánh môi cô.

Ngôn Trăn cau mày, vô thức mím chặt môi, căng thẳng nín thở.

Nhìn thì có vẻ lâu, nhưng trên thực tế sự đối đầu khiến người khác luống cuống căng thẳng cũng chỉ kéo dài trong mấy giây ngắn ngủi.

Trần Hoài Tự dời ánh mắt đi, hơi nghiêng đầu, đưa tay lướt qua cô, kéo dây an toàn từ bên người cô ra, gài lại một cách lưu loáy.