Chương 9: Huân hương

Dì Thôi tiến lên một bước: "Cậu Trần mưa to thế này, cực khổ cho cậu đưa Trăn Trăn về nhà rồi. Cậu vào nhà uống tách trà nóng cho ấm nhé?"

"Cảm ơn dì Thôi, nhưng hôm nay hơi trễ rồi, sáng mai cháu còn phải đi làm nữa nên không ở lại đâu ạ."

Anh vừa dứt lời, phía xa có tiếng sấm vang lên, mưa rơi càng nặng hơn.

"Bên ngoài trời đang mưa xối xả như vậy, đường xuống núi chắc chắn không dễ đi, hơn nữa tin tức còn đưa tin trên đường có nước ngập nặng, cậu Trần à, hay là tối nay cậu ở lại đây một đêm đi?"

Giọng nói dì Thôi thân thiết:

"Trong nhà có phòng khách, đồ dùng đều mới tinh cả, còn có rất nhiều quần áo Tiểu Chiêu chưa mặc nữa, vóc dáng của hai ngươi cũng không chênh lệch lắm, chọn để mặc là được rồi."

Ngôn Trăn ngồi xổm cả buổi nhào nặn Chocolate, nghe vậy thì ngẩng đầu lên: "Anh cháu không về sao ạ?"

"Không, hôm nay trời mưa, Tiểu Chiêu nói lái xe không tiện nên ở lại bên chỗ Phù Quang Uyển."

Kể từ ba năm trước mẹ cô là bà Ngôn, sau khi bà giao Ngôn thị cho Ngôn Chiêu thì đã cùng với bố Ngôn đi Châu Âu.

Lấy danh hoa mỹ là đi trấn giữ chi nhánh Châu Âu, nhưng thực tế là hai người đi du sơn ngoạn thủy vòng quanh thế giới, một năm cũng không biết về được bao nhiêu lần.

Cả cái biệt thự to như thế này chỉ có mỗi hai anh em bọn họ mà thôi, toàn bộ đều là do dì Thôi chăm sóc.

Về phần dì Thôi, trước khi Ngôn Chiêu ra đời thì bà ấy đã làm việc ở nhà họ Ngôn rồi, giống như người thân của nhà họ Ngôn vậy, cho nên xưng hô cũng vô cùng thân thiết.

Ngôn Trăn xoa xoa bộ lông trắng như tuyết của Samoyed, nhớ tới trên đường đi vừa rồi gập ghềnh, nói với Trần Hoài Tự: "Anh ở lại đi! Bên ngoài mưa to như thế, trở về nguy hiểm lắm."

Mặc dù cô không ưa Trần Hoài Tự, nhưng mấy chuyện an toàn vẫn không thể đùa được.

Trần Hoài Tự thấy mưa thế này cũng khó mà tạnh, chỉ đành đồng ý.

Dì Thôi dẫn anh đến phòng khách, Ngôn Trăn dựa vào cửa để xem, thỉnh thoảng nói hai ba câu châm chọc:

"Dì Thôi à, anh ấy làm gì mà yếu ớt dữ vậy, ngay cả huân hương mà dì cũng đổi luôn á?"

"Giấc ngủ rất quan trọng nha, đặc biệt là cậu Trần đi làm cực khổ như vậy, cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Dì Thôi nghiêm túc nói, lại quay đầu nhìn về phía Trần Hoài Tự:

"Cháu dùng loại trong phòng Trăn Trăn hay dùng được không? Trăn Trăn nói cái đó hỗ trợ giấc ngủ tốt lắm đấy."

Trần Hoài Tự đứng sang một bên, lễ phép nói: "Cháu được ạ, làm phiền dì rồi."

Ngôn Trăn "hừ" một tiếng: "Nếu anh lạ giường ngủ không được thì cũng đừng dựa vào huân hương của em."

"Cũng được." Trần Hoài Tự đáp: "Anh cũng không yếu ớt như vậy, không cần huân hương vẫn có thể ngủ được."

Cô bị sặc, không cam lòng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó xoay người rời khỏi.