Chương 10: Trêu ghẹo

Ngôn Trăn trở về phòng tắm rửa, mặc váy ngủ xuống lầu rót nước uống.

Dì Thôi đang ở phòng bếp rửa hoa quả, nhìn thấy Ngôn Trăn tới thì đưa cho cô: "Cháu cầm lấy ăn trước đi này, đợi lát nữa dì rửa cái khác cho cậu Trần."

Ngôn Trăn lấy một trái nho, lột vỏ rồi bỏ vào miệng, mơ hồ nói: "Dì tốt với anh ấy làm chi, anh ấy lại chẳng phải người tốt lành gì."

Dì Thôi nói: "Hôm nay người ta đặc biệt đưa cháu về đó, dù sao cũng nên cảm ơn mà."

Ngôn Trăn không nói nữa, động tác dưới tay của dì Thôi chậm lại, vô tình hay cố ý nói:

"Trăn Trăn, cậu Trần rất tốt, cháu đừng có lúc nào cũng cáu kỉnh với cậu ấy như thế."

"Dì Thôi à dì không hiểu đâu, dì tiếp xúc nhiều với anh ấy sẽ biết, anh ấy rất xấu, bình thường đều giả vờ ngoan hiện để lừa mọi người cả đấy."

Dì Thôi lắc đầu thở dài, làm sao mà bà ấy không hiểu được, nhà họ Ngôn ở lưng chừng núi, cách trung tâm thành phố nơi Trần Hoài Tự ở phải mất hơn một giờ đi lại.

Ngôn Chiêu có đôi khi tan ca trễ cũng lười về nhà, bèn dứt khoát ở lại chỗ gần công ty luôn.

Nhưng chỉ cần Ngôn Trăn mở miệng, bất kể có khuya đến đâu, Trần Hoài Tự cũng đều sẽ đích thân lái xe đưa cô về.

Nếu chỉ đơn thuần là đối xử với em gái của bạn mình thì nhẫn nại kiểu này cũng hơi thái quá rồi đấy.

Dì Thôi rửa hoa quả xong, Ngôn Trăn cũng ăn gần hết rồi, vì vậy bà ấy bèn nhờ Ngôn Trăn lên lầu thì tiện thể đưa giúp hoa quả cho Trần Hoài Tự luôn.

Ngôn Trăn không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn là nghe theo, đứng trước phòng khách gõ cửa.

Cửa mở ra, Trần Hoài Tự hình như mới vừa tắm xong.

Tóc anh vẫn còn chưa hoàn toàn khô, đuôi tóc rủ xuống che trán, đôi mắt lạnh lùng thường ngày lại dịu dàng đến lạ thường.

"Không hiểu sao dì Thôi lại thích anh như vậy nữa, đúng thật là không hiểu nổi mà." Ngôn Trăn làu làu, nhét đồ vào ngực ăn: "Hoa quả chuẩn bị cho anh đấy."

Cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì, ngay khi Trần Hoài Tự cầm lấy thì cô lại ngăn anh lại, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Hôm nay anh vất vả đưa em về, còn lột tôm cho em ăn lâu như vậy, để tỏ lòng cám ơn nên em lột nho cho anh ăn ha?"

Cô cầm lấy một quả nho, lột vỏ, sau đó cố ý đến sát vào.

Thấy mắt anh vẫn đen như mực không có gợn sóng, thần sắc cũng không buông lỏng, cô bèn tiếp tục thăm dò giới hạn của anh.

Vóc người anh cao, Ngôn Trăn muốn ngang tầm mắt với anh thì phải kiễng chân lên.

Cô ngại phiền, dứt khoát dùng tay kia ôm lấy cổ anh kéo, buộc anh phải cúi xuống, thế là ánh mắt hai người chạm nhau.

Ngôn Trăn rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô, con ngươi trong trẻo, đầy đặn nhợt nhạt.

Lúc cô chuyên tâm nhìn người ta, ánh mắt đung đưa tựa như mưa xuân bắn tung tóe trên mặt hồ gợn sóng, khiến cho trong lòng người ta ngứa ngáy, nhưng bản thân lại cứ không hề hay biết.