Chương 2

Dựa theo giả thiết của cốt truyện, đêm nay cậu phải khi dễ vai chính, nhục nhã vai chính, hơn nữa phải thành công mang người đi.

Hiện giờ, Quý Ngôn không có chút manh mối nào về nhiệm vụ vô cùng có tính khiêu chiến này cả, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

*

Lúc này, ở trong phòng, mọi người đang nói chuyện rôm rả.

“Nghe nói hai ngày nay cổ phiếu của Quý gia lại tăng lên, vậy giá trị con người của Quý tiểu thiếu gia lại tăng thêm hai bậc rồi.”

“Vậy thì không hẳn, không phải cậu ấy còn có một người anh trai sao?”

“Con vợ cả cùng con vợ lẽ có thể giống nhau à? Hôm nay nhân buổi sinh nhật của Quý tiểu thiếu gia, chúng ta có nên mượn cơ hội này để làm quen không nhỉ?”

“Mày không sợ chọc giận tiểu thiếu gia à?”

“Ha, vậy thì nhờ anh Dã! Tiểu thiếu gia thân với anh nhất, đến lúc đó nhớ nói giúp bọn em nha!”

“Không thành vấn đề.”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nhân viên phục vụ nói với người đàn ông đang ngồi trên sô pha: “Lục thiếu, Quý tiểu thiếu gia đã tới.”

Lục Dã vừa nghe người tới, cả người lập tức ngồi thẳng dậy.

Tiểu tổ tông này rất ghét mùi thuốc lá, hắn vội vàng giơ tay, chỉ vào mấy người trước mặt, hoảng loạn nói: “Mau mau mau, dập tắc thuốc hết cho tôi!”

Lục Dã đem tàn thuốc dí vào gạt tàn, mở cửa sổ cho mùi thuốc tản bớt, sau đó mới đích thân đi ra ngoài đón người vào.

*

Quý Ngôn vốn là người rụt rè, mấy bữa tiệc đông người như vậy, cậu không thích cho lắm.

Trong phòng còn có thoang thoảng mùi thuốc chưa kịp tan đi, Quý Ngôn nhíu mày, che miệng ho hai tiếng, “Lần sau nếu các người còn hút thuốc thì tôi sẽ không tới.”

Tiểu tổ tông ho đến hốc mắt phiếm hồng, Lục Dã nào dám chọc tổ tông không cao hứng, vội vàng tiến đến trước mặt, xin lỗi, “Là do bọn tôi quá nhàm chán, cậu đừng nóng giận, lần sau sẽ không còn chuyện này nữa đâu.”

Bữa tiệc hôm nay, chính là do Lục Dã tổ chức.

Lục Dã là nhà giàu mới nổi, một lần tình cờ quen biết với tiểu thiếu gia trong một bữa tiệc, cũng là một trong số ít người thân thiết với nguyên chủ trong thế giới này.

Quý Ngôn không muốn nổi giận với người khác.

Cậu thu hồi ánh mắt, mí mắt lười biếng mà nâng nâng, “Nếu còn có lần sau, vậy thì cậu cũng cút ra ngoài với bọn họ luôn đi.”

Lục Dã: “Được được được!”

Xã hội này, có tiền là có quyền.

Những người ở đây đều là tinh anh, hôm nay tới đây ăn sinh nhật cũng chính là vì có thể cùng Quý tiểu thiếu gia thân thiết hơn.

Không nói đến việc về sau có thể nhờ vả được gì hay không, chỉ nói đến mối quan hệ này thôi cũng đáng để khoe khoang rồi!