[TG1] Chương 3.1: Sẽ rất mềm nhỉ?

Đầu ngón tay nhỏ của Ngôn Úc run rẩy, ấn đóng phòng livestream, hàng loạt bình luận trôi trên màn hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, để lại mơ hồ cho người đang xem trước màn hình.

—--- Đây là đang xấu hổ?

[Fuck! Càng ngày càng muốn, làm sao bây giờ!]

[ A a~ Vợ ngượng ngùng rồi, tai đỏ hết rồi kìa]

[A a a thân thể cậu vợ xinh đẹp mềm mại của anh, đáng yêu!! Muốn nhiều nhiều!!!]

[Hu hu hu, quần trực tiếp cất cánh luôn rồi!!]

Ngôn Úc khẽ thở hổn hển, mùi hương quyến rũ trên người ngày càng nồng đậm, dịch thủy chậm rãi chảy từ chân xuống, giống như nụ hoa non nớt cuối cùng cũng nở rộ, mùi hương thơm ngát.

Nhìn dịch thể trong suốt dưới thân mình, Ngôn Úc đỏ cả tai.

Phòng tắm…… Phòng tắm đương nhiên không thể đi.

‘Có người xấu ở đó’, cậu nghĩ.

Khóe mắt Ngôn Húc đỏ hoe, như phải chịu uất ức, làn da trắng nõn không hòa hợp với căn phòng này, phải chăng cậu nên được người trong lòng yêu thương chăm sóc kĩ càng. Chứ không phải ngủ trong căn phòng đơn sơ này, như một câu chủ được cưng chiều bị hất hủi.

Chớp mắt một cái, lông mi của Ngôn Úc liền ướt.

Mệt mỏi rút khăn giấy trước giường lau qua loa chất lỏng trong suốt trên chân mình, làn da trắng như tuyết vì bị chủ nhân dùng sức lo mà đỏ ửng lên một mảng.

Da thịt mềm mại bị âm môi bao bọc, co lại run rẩy chầm chậm chảy ra dâʍ ɖị©ɧ trong suốt.

Đôi chân hơi co quắp lại, cùng với hương thơm ngọt ngào trong phòng thiếu niên xinh đẹp yếu ớt kéo chăn đắp, tủi thân đi ngủ.

Hệ thống còn nhìn thấy……

Ánh sáng đỏ trên người cậu mờ ảo trong bóng tối không ai phát hiện ra.

[Mơ đẹp.] Nó khẽ nói.

* * *

Khi thức dậy, Ngôn Úc yếu ớt ‘hừ’ hai tiếng, cả người đầy u uất không muốn dậy.

Nhưng không được, cậu nên dậy, vì còn phải ăn bữa sáng, trong phòng này vẫn chưa có ai tỉnh dậy.

Đây là quy trình nhất định phải làm.

Xử lí qua loa cho bản thân xong, mặt mày thanh tú của Ngôn Úc đã bị tóc mái che lại, chỉ để lộ làn da trắng nõn ở sau gáy.

Đi qua đi lại, vòng eo mảnh khảnh như ẩn như hiện dưới chiếc áo T-shirt.

Đi vào bếp, Ngôn Úc thuần thục mở gói mì trong tay ra, đợi nước trong bình đun sôi thì pha mì.

Tiền sinh hoạt tháng này của cậu đã gần như hết sạch, không ngờ đêm qua livestream lại nhận được nhiều quà tặng từ người xem, nghĩ đến đây, tai Ngôn Úc không khỏi nóng lên.

Thật sự quá, quá xấu hổ……

Ngôn Úc cấu vào đầu ngón tay mềm mại làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Tổng số tiền có thể rút được khoảng hơn hai nghìn tệ.

Cậu có tiền rồi!

Ngôn Úc như mới chợt nhận ra, dươиɠ ѵậŧ cũng đang hưng phấn, khóe miệng nhếch lên.

Đợi đến khi cậu pha mì xong, cẩn thận bưng bát mì đến bàn ăn thì một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng bước ra từ một căn phòng khác.

Phong Mặc Từ, nhân vật thụ chính trong truyện này, có tính cách lãnh đạm, cậu chủ nhà giàu chủ động rời khỏi nhà gây dựng sự nghiệp, giống như Thịnh Cẩm.

Chỉ có điều, một người là chủ động rời khỏi nhà gây dựng sự nghiệp, còn một người là bị người nhà đuổi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào tiền cho thuê nhà để sống.

Trong giây phút nhìn thấy người, Ngôn Úc lập tức ngây ra tại chỗ, cảm nhận được khí lạnh trên người Phong Mặc Từ khi đi qua mình mà không thèm liếc mắt.

Cả người bởi vì sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh.

Thậm chí, Ngôn Úc còn cảm thấy may mắn vì Phong Từ là một người ít nói.

Đôi môi màu da bởi vì căng thẳng mà bặm đến mức đỏ hồng, cậu cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của mình, ngồi ở cuối bàn ăn, ăn mì từng chút một.

Giống như đó là thức ăn ngon nhất trên thế giới, dễ dàng thỏa mãn một tiểu đáng thương.

‘Phong Mặc Từ ung dung nấu ăn trong bếp, có dáng vẻ của một người ưa dùng thực phẩm giá rẻ’, cậu nghĩ.

Rất nhanh sau đó, ‘tinh’ một tiếng, là tiếng đáy bát đặt xuống mặt bàn vang lên, ngay đối diện với Ngôn Úc.

Vào lúc đó, thiếu niên xinh đẹp đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình dường như thoáng dừng lại một chút, đôi chân mảnh mai từ từ rụt lại gần ghế.

Đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể im lặng cúi đầu, e sợ mà tiếp tục ăn mì.

Từ khi Ngôn Úc dọn đến đây, cơ hội cậu nhìn thấy mặt của hai người thuê chung nhà cực kì thấp, không phải do vận may, mà là vì Ngôn Úc tận lực né tránh.

Cậu sợ người.

Thiếu niên xinh đẹp nhút nhát rất sợ người.

Mi mắt dài nhọn ẩn hiện dưới tóc mái rũ xuống, Ngôn Úc không biết mì đang nhai trong miệng có vị như thế nào.

Trong đó, số lần cậu gặp mặt Phong Mặc Từ ít đến đáng thương, theo lý mà nói, hôm nay sẽ không thể nào gặp phải……

Ánh mắt thiếu niên xinh đẹp bối rối, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

Phong Mặc Từ ngồi đối diện đang ăn đồ ăn liền mà trước giờ gã khinh bỉ nhất nhưng lại rất tiết kiệm thời gian, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng vì nóng của Ngôn Vũ.

Như trái dâu tây có hương vị ngọt ngào, không biết cắn một miếng sẽ chảy ra bao nhiêu nước ngọt……

Sẽ rất mềm nhỉ?