Chương 4: Xong đời, lão công lại chính là mỹ nam yếu ớt mình từng đè!

Khi Tống Cẩm Tú ôm bó củi trở về, Long Phi Mặc dưới tàng cây sớm đã biến mất. Xung quanh không có dấu vết đánh nhau, chắc là hắn đã tự mình rời đi.

“Tên này thật là kỳ quái.”

Tống Cẩm Tú đành phải sửa sang lại quần áo rồi quay về Tống Gia. Dù sao bây giờ nàng vừa xuyên qua đây, Tống gia là nơi nương náu duy nhất. Nàng không ngu đến mức nghĩ sẽ dựa vào hai bàn tay trắng tự nuôi bản thân.

Vừa đến phòng của mình, liền thấy một cô nương mặc trang phục vàng nhạt vội vã chạy vào.

“Tiểu thư, người đã trở lại. Phu nhân.. bọn họ muốn hãm hại người.”

Tống Cẩm Tú ngốc ra một lúc mới phản ứng lại được. Cô gái khuôn mặt tròn trĩnh này là nha hoàn bên cạnh nguyên chủ, Thu Nguyệt. Trong tiểu thuyết viết sau khi nguyên chủ ra đời, Thu Nguyệt lập tức tuẫn táng theo nàng ấy. Cũng xem như là người duy nhất nàng có thể tin cậy.

“Bọn họ làm sao vậy? Em cứ từ từ nói.”

Tống Cẩm Tú đưa tách trà trên bàn cho Thu Nguyệt, Thu Nguyệt không dám tiếp nhận chỉ liên tục lắc đầu.

“Khi người chưa trở về, hoàng thượng hạ chỉ, muốn đích nữ Định Viễn Hầu gả cho Thọ Vương. Tất nhiên phu nhân không muốn gả khuê nữ của mình đi. Bọn họ tính kế muốn thế người qua đó. Thọ Vương đâu còn sống được mấy năm nữa, nghe nó hắn ta trúng kịch độc, đã sớm không được. Bọn họ muốn gả người qua đó, chính là muốn người phải thủ tiết cả đời.”

Thu Nguyệt nước mắt tuôn như suối.

Vừa dứt lời, liền thích một đại nương mặc áo khoác xanh lục xốc rèm cửa đi vào.

“Đại tiểu thư, phu nhân có lệnh mời người qua phòng khách một chuyến. Người mong chóng đi theo nô tài qua đó.”

Trong lòng Tống Cẩm Tú lại đang nghĩ tới nội dung tiểu thuyết, Thọ Vương Long Phi Mặc sắm vai ác, phải tới giữa quyển mới xuất hiện. Sao bây giờ đã lên sàn rồi? Chẳng lẽ bởi vì cô xuyên vào, khiến tiểu thuyết xảy ra biến hóa?

Dưới sự thúc giục của đại nương, Tống Cẩm Tú đành phải thu thập một chút rồi tới phòng khách.

Chỉ thấy người mới từ thϊếp chuyển thành thê Liễu Thanh Phương đang ngồi ở phía trên đại sảnh. Cô nương bên cạnh là Tống Như Yên, cũng là con gái ruột của bà ta. Tống Như Yên giờ phút này đã trọng sinh trở về, chỉ tốn hai tháng liền nâng đỡ nàng mẹ cả Liễu Thanh Phương lên làm chính thất.

Khi Tống Như Yên nhìn thấy Tống Cẩm Tú, trong mắt xẹt qua tia mạt chột dạ. Nhưng phần nhiều vẫn là ghen ghét.

“Cẩm Tú, mẫu thân con là đích tỷ của ta. Tỷ ấy qua đời sớm. Hiện giờ ta lại là mẹ kế của con, tất nhiên phải suy nghĩ cho con. Vừa rồi hoàng thượng hạ chỉ tuyển phi cho Thọ Vương. Nếu con gả qua đó sẽ là vương phi của vương phủ, thân phận hiển hách. Bao nhiêu người cầu còn không được.” Liễu Thanh Phương nói tình ý chân thành, giống như thật sự suy nghĩ cho Tống Cẩm Tú.

Tống Cẩm Tú nghĩ thầm nếu không phải nàng biết rõ thân thể của Thọ Vương suy yếu, nếu gả qua chẳng mấy chốc mà làm góa phụ, nàng thật đúng là thiếu chút nữa liền tin.

“Đã có chuyện tốt như thế, vậy con đa tạ phu nhân.”

Tống Cẩm Tú mới vừa nói xong, Thu Nguyệt sốt ruột kéo kéo ống tay áo của nàng.

“Thu Nguyệt, không thể hồ nháo. Phu nhân đây là muốn tốt cho ta.”

Tống Cẩm Tú giả bộ như thật sự cảm động. Nàng đương nhiên biết gả cho Thọ Vương phải thủ tiết, nhưng mà Thọ Vương không có trắc phi không có thị thϊếp. Sau khi gả qua rồi hắn chết chẳng phải nàng là người kế thừa di sản sao, miếng ngon như vậy sao có thể từ chối? Đến lúc đó nàng cuỗm di sản đến vùng non nước Giang Nam mua một căn nhà lớn, so với cả ngày lục đυ.c cãi nhau thế này không phải tốt hơn nhiều sao?

Thấy Tống Cẩm Tú đáp ứng hôn sự, hai người Liễu Thanh Phương cùng Tống Như Yên liếc nhau rồi thở dài nhẹ nhõm.

Liễu Thanh Phương bên này sợ Tống Cẩm Tú đổi ý, trực tiếp ngày hôm sau đã hẹn với Thọ Vương phủ. Vốn dĩ lẽ ra phải chọn ngày lành tháng tốt, nhưng không biết vì sao bên Thọ Vương yêu cầu trong vòng mười ngày phải nhanh chóng thành hôn. Vì thế Tống Cẩm Tú ở nhà tới ngày thứ mười liền ngồi kiệu hoa tới Thọ Vương phủ.

Trong phòng Tống Cẩm Tú ngẫm nghĩ thật lâu, trong tiểu thuyết, lúc Long Phi Mặc lên sàn đã là người sắp chết.

Trong đầu nàng lập tức hiện ra hình ảnh một nam nhân yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Dù sao nàng chỉ cần chăm sóc nam nhân này thật tốt, chờ một năm sau cứ theo kế hoạch mà kế thừa di sản khổng lồ của hắn.

Nhưng mà vào lúc khăn voan màu đỏ được vén lên, trước mắt Tống Cẩm Tú xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ vô song.

Chỉ là nam nhân này sao lại quen mắt như vậy?

Đầu Tống Cẩm Tú quay mòng mòng, rất nhanh đã hiện lên một đoạn ký ức.

Chính là vào mười ngày trước, bởi vì trúng xuân dược nên nàng đã cưỡng bức một người đàn ông. Còn không phải là tên đang đứng trước mắt đây sao?

Tống Cẩm Tú trong nháy mắt há hốc mồm, căn cứ vào miêu tả trong tiểu thuyết vai ác ốm yếu Long Phi Mặc trời sinh tính tàn bạo, dã tâm trả thù rất lớn. Kể cả nam nữ chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Quả thực gặp người gϊếŧ người gặp Phật gϊếŧ Phật. Vì tiểu thuyết không thể quá lố, tác giả đành phải cho Long Phi Mặc chết.

Hiện tại Long Phi Mặc còn chưa chết, vậy người sẽ chết không phải là nàng thì là ai?

“Phu nhân, biệt lai vô dạng.”

(1) Biệt lai vô dạng: nghĩa gốc là “bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?”, tuy nhiên thường được xem như một câu chào hỏi đại ý là “rất vui được gặp lại bạn” hoặc là “lâu rồi không gặp”.

Đôi mắt phượng của Long Phi Mặc cười cười nhìn nàng, nháy mắt sau lưng Tống Cẩm Tú ớn lạnh.